Đến với ngày Hiến chương Nhà giáo đúng nghĩa

Standard

Ảnh trên phim Nhặt xương thầy

Ảnh cắt trên phim Nhặt xương thầy

Chu Mộng Long – Truyền thống Tôn sư trọng đạo là của Nho giáo. Chính nó là thủ phạm sinh ra nền giáo dục nhồi sọ và các bạo chúa học đường!

Lời trước tiên, chúc mừng quý thầy cô đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục.

Không chúc mừng những thầy cô nhân ngày này hóng chờ (thậm chí gợi ý, áp bức) nhận quà cáp, biếu xén của phụ huynh và học sinh.

Nghe bà xã nói, ở ngoài chợ, các chị bán hàng kháo nhau, rằng năm nay “lực mua” rất mạnh, do không như năm trước bị VTV ném cục xương phá bĩnh! Họ còn hỏi: Cô giáo có nhận được nhiều quà không?

Giời ạ, họ đã đánh đồng Nhà giáo với dân hàng xén. Dân hàng xén vui mừng bán hàng được bao nhiêu, Nhà giáo vui bấy nhiêu!

Nếu là thầy cô vô liêm sỉ, nghe câu ấy sẽ có cái mặt kênh kiệu đáng ghét! (Không biết câu này có bị quý thầy cô kiện để cơ quan chức năng phạt không ta?)

20.11 là ngày kỉ niệm bản Hiến chương nhà giáo ra đời, bước ngoặt thay đổi và phát triển của giáo dục nhân loại.

Nǎm 1949, tại Warszawa, Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục đã ra bản “Hiến chương các nhà giáo” gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống giáo dục giáo điều, nhồi sọ mà tiêu biểu là giáo dục phong kiến, xây dựng một nền giáo dục hiện đại, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vào việc phát huy vai trò sáng tạo cá nhân, hướng đến một nền giáo dục khai phóng.

Tuyệt đối trong bản Hiến chương không chứa cái gọi là “Tôn sư trọng đạo” của Nho giáo. Bởi chính thứ Tôn sư trọng đạo của Nho giáo đã tạo ra nền giáo dục nhồi sọ với những tên bạo chúa học đường!

Không hiểu sao người ta có thể đem nhốt cái truyền thống Tôn sư trọng đạo của ông Tàu phong kiến cổ hũ vào chung rọ với ông Tây hiện đại với nền giáo dục tích cực khai phóng để chạy giật lùi thành ngày truyền thống nhỉ?

Tôi đề nghị, nếu cần lấy ngày truyền thống Tôn sư trọng đạo của Nho giáo để khôi phục Nho giáo thì nên lấy ngày khác chứ không phải ngày 20.11, không được lập lờ đánh lận con đen để trục lợi.

Có bạn bình: Tôn sư trọng đạo không có gì sai, nếu đúng Sư đúng Đạo. Đúng Sư nào và Đạo nào? Khái niệm được dùng ở đâu thì mang nghĩa ở đấy. Sư thời phong kiến của Nho gia là hình ảnh Sư dạy học cầm cây thước gõ đầu trẻ, dạy trẻ “thuật nhi bất tác”, chỉ biết ăn theo nói leo mà không được sáng tạo, nói khác là bị gõ đầu. Và Sư ấy tạo ra cái Đạo ấy, Đạo ăn theo nói leo, mở mồm là Tử viết, Tử viết cho trang trọng! Và người ta, cho đến bây giờ vẫn làm theo đúng Sư, đúng Đạo ấy mới đáng sợ. Nó làm cho người học đã ngu lại ngu hơn, đã hèn lại hèn hơn!

Thầy giỏi, tư cách tốt ắt học trò tôn trọng. Thầy ngu mà cố tỏ ra nguy hiểm thì có mang cái nhãn nào cũng là nhãn ảo, trong thâm tâm người học vẫn coi khinh. Đó là lẽ tự nhiên, không cần gốc Tây hay gốc Tàu.

Đừng đổ thừa chuyện học sinh bây giờ mất dạy là do thiếu lễ giáo rồi hô hào khôi phục Nho giáo nhé. Khi nhà giáo không còn đủ tầm, tâm để được kính trọng thì người học và người đời coi khinh là lẽ thường tình!

Nền giáo dục Nho giáo với đạo lí Tôn sư trọng đạo, chỉ có thầy với quyền lực trong tay hoàn toàn độc chiếm chân lí để đe dọa kẻ khác, nền giáo dục ấy chỉ có công tiêu diệt hết nhân tài, nhân khí của đất nước!

Cho nên, nhân ngày này, Chu cực lực lên án các bạo chúa học đường, nhân danh “tôn sư trọng đạo” bắt phụ huynh và học sinh làm nô lệ!

———-

KIẾN NGHỊ GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ CỦA NGÀY NHÀ GIÁO

Ở bài trên, tôi đã nói xuất xứ và ý nghĩa của ngày Hiến chương Nhà giáo. Đó là ngày nhiều nước tuyên bố đoạn tuyệt với nền giáo dục cũ. Không có Nho giáo của ông Khổng, ông Mạnh trong đó.

Cho nên:

1) Đề nghị đến ngày này, ngành giáo dục chỉ nên làm một lễ kỉ niệm chung ở trường học, không phải nhắc nhở “truyền thống tôn sư trọng đạo” của Nho giáo mà nhấn mạnh đến giáo dục tự do, khai phóng hiện đại.

Bởi vì, thầy giỏi, tư cách tốt, ắt học trò tôn trọng. Thầy ngu, tư cách tồi, có dán nhãn gì cũng chỉ là nhãn giả, người học và thiên hạ vẫn coi khinh.

2) Chấm dứt hoặc tẩy chay ngay việc tôn sư trọng đạo bằng cách tổ chức kéo nhau thăm viếng, trao tặng quà cáp, biếu xén đến 3, 4 ngày trời, không khác ngày đại Quốc tang!

Nếu có thăm viếng thì chỉ nên duy trì trò cũ đến thăm thầy.

Việc duy trì trò chơi lễ nghĩa cho ra vẻ văn hóa này, sự thực đã biến ngày của giáo dục thành ngày phản giáo dục. Trừ những kẻ hả hê trục lợi, ai cũng thấy ngày này đã đẩy nhiều người lương thiện vào thế lưỡng nan, đặc biệt là gây tổn thương tâm lí cho trẻ em. Phụ huynh không dẫn con đi quà cho thầy cô thì lo sợ con mình bị trù dập, còn đi thì cảm thấy nhục khi phải cúi đầu làm cái việc không nên làm. Trẻ em thì đằng nào tâm hồn cũng bị tổn thương. Một là, bố mẹ không “đi thầy” thì trẻ em lo sợ; hai là, nếu “đi thầy” thì chúng thấy hết hình ảnh người lớn xun xoe nịnh nọt nhau.

Trẻ em như trang giấy trắng. Ngày 20.11 đã từng viết lên trang giấy trắng tâm hồn của trẻ em sự bẩn thỉu lắm rồi. Hãy đồng lòng thực hiện 2 đề nghị trên để cứu lấy trẻ em!

Đó là chưa nói đến các hậu quả khác:

1) Nhà giáo nhận quà lâu thành quen, không tham cũng thành tham lam, biến nhận quà thành nhận hối lộ, mặc dù vẫn đeo mặt nạ đạo đức.

2) Nhiều phụ huynh nghèo phải mướt mồ hôi vì ngày này. Họ khinh bỉ hoặc căm thù dù bề ngoài tỏ ra tôn sư trọng đạo!

Dân bức xúc lắm rồi nhưng không ai dám nói vì sợ động đến đền thiêng. Nhưng Nhà giáo chúng ta lại không biết nghĩ rằng, chỉ có ma quỷ mới đòi người ta cúng tế thường xuyên!

—————-

Các bài liên quan:

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.