Giáo dục Việt Nam – đi về đâu hỡi em?

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

TS. Phan Quốc Việt (ảnh share từ goole)

TS. Phan Quốc Việt (ảnh share từ goole)

Chu Mộng Long – Tôi không là người bảo thủ, thậm chí rất ủng hộ những trào lưu cấp tiến. Đổi mới, làm khác là lí do của tồn tại và phát triển. Nhưng đổi mới, làm khác như thế nào chứ không phải chơi trò ngược đời để chứng tỏ mình mớikhác.

Cái mớikhác bị lạc đường còn nguy hiểm hơn đi theo đường cũ, quen thuộc, bởi vì phía trước có thể là vực sâu. Một cá nhân mê muội lạc đường chỉ làm hại một cá nhân, còn giáo dục mê muội lạc đường giết chết đồng loạt nhiều người và nhiều thế hệ.

Xem hết các clip thực hành kĩ năng của ông Phan Quốc Việt, nếu nhận xét về ưu điểm, thậm chí sự ưu thắng so với giáo dục hiện thời, tôi khẳng định ngay: tất cả những vấn đề ông đặt ra đều đúng, thậm chí cấp bách của thời đại. Làm mới, làm khác là tư tưởng lớn của hoạt động Tâm Việt, trong đó đáp ứng, thậm chí đi trước chủ trương cải cách căn bản và toàn diện, chuyển truyền thụ tri thức sang phát triển năng lực của Trung ương Đảng và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tôi thích cái tư tưởng này trong một clip thực hành kĩ năng do chính ông Phan Quốc Việt đứng lớp: Không có nơi đến làm sao mà đi? Rất hay! Ông muốn tự khai phá một cái đích mới, “không cần học tập thằng nào”, như chính miệng ông nói. Rất đáng nể! Nhưng tôi phải hỏi, khi “không cần học tập thằng nào”, ông đã không cần con đường đi đến? Bởi vì ông vẽ ra nhiều con đường để hóa ra thành không có con đường? Có nghĩa là ông định dẫn dắt bọn trẻ bay theo ông vào chân không?

Ảnh cắt từ Clip Kĩ năng lãnh đạo đỉnh cao

Ảnh cắt từ Clip “Kĩ năng lãnh đạo đỉnh cao”

Thực ra, ngẫm kĩ, ông Việt chỉ chế biến từ châm ngôn của Lỗ Tấn: “Kì thực trên mặt đất này làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường đấy thôi.” Ông đã không hiểu hết thâm ý của Lỗ Tấn, cái con đường mà đại văn hào, nhà cách mạng Trung Quốc đã nói ấy không chỉ là con đường chung chung, mơ hồ, mà đã hàm chứa “nơi đến”, nhưng không phải cái đích cố định rồi dừng lại mà cả một tương lai mở ra cho dân tộc của ông. Có nghĩa là, đích hay “nơi đến” phải qua con đường, tức phương pháp. Không có phương pháp tối ưu thì cái đích kia luôn là cái hư ảo, không bao giờ đạt đến, thậm chí vô nghĩa, rống tuếch, giống như trò chơi đi trên mẻ chai mà ông Việt tâm đắc gọi là “bài học về sự dũng cảm” được thực hành trên mọi đối tượng, nhưng không biết dũng cảm kiểu Sơn Đông mãi võ ấy có lợi ích gì trong cuộc sống?

Nói tóm lại là từ tư tưởng đến thực hành tư tưởng, ông đã đặt vấn đề đúng, thậm chí tạo ra một giá trị mới, nhưng là giá trị ảo, ảo đến mức đồng bóng!

Và đó cũng là lí do để cắt nghĩa vì sao ông Phan Quốc Việt đã lôi cuốn được cả một đám đông bọn trẻ chạy hùa theo ông, vỗ tay hò hét tán thưởng và sẵn sàng bỏ tiền với giá học phí cắt cổ để thực hành theo ông như một cái máy. Và cũng từ đó, ông rơi vào hoang tưởng trong vòng hào quang chói lọi mà chính ông không còn nhận ra mình là ai.

Tôi phải khen ông, mặc dù ông thiếu hiểu biết về tâm lí người để giáo dục đúng hướng, nhưng giỏi mánh khóe nắm bắt tâm lí đám ông để điều khiển họ. Ông thừa biết giáo dục hiện nay đang sa lầy vào căn bệnh khó chữa: toàn nhồi nhét tri thức với những giá trị ảo đã nhàm chán đến không còn gì để nhàm chán hơn. Và ông đã tạo ra một giá trị cũng ảo nhưng khác hẳn, mới hẳn so với những giá trị đang có bằng cách dán lên cái nhãn Thực hành kĩ năng sống kết hợp với những trò xiếc, trò diễn, trò hề để lôi kéo người học. Và sự thực là ông đã thành công hơn 10 năm nay!

Sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội "thực hành" xuống đường hò hét "tôi thành công", "tôi xuất sắc".

Sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội “thực hành” xuống đường hò hét “tôi thành công”, “tôi xuất sắc”.

Dễ dàng nhìn thấy một bức tranh thảm hại của giáo dục hiện nay là hình ảnh người thầy chổng khu đọc hay bấm chuột chiếu, trò ngồi vừa ngáp dài vừa chép những tri thức giáo điều. Nói theo ngôn ngữ của ông Việt là người ta lập trình sự đần độn vào trong những đầu óc non nớt để nó thêm đần độn. Một nền giáo dục mà người học không được định hướng vào tương lai, tức con đường thì mòn mà cái đích thì không biết về đâu ngoài cái hoang tưởng Tôi thành công, Tôi xuất sắc. Cái bệnh thành tích mà có kêu gào khản cổ như nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã từng kêu gào đấu tranh cho đến nay có thể nói muôn đời không chữa được. Căn bệnh ấy đã thấm vào trong não trạng từ lãnh đạo đến thường dân. Một thế hệ bế tắc không biết tương lai là đâu, chỉ biết sống chộp giật, nhưng từ trong bế tắc, một cách vô thức đã nảy sinh những tưởng tượng đến hoang đường về thành tích của mình: Thành đạt, Nhiều tiền, Sung sướng (như châm ngôn ông Việt đưa ra trong một bài học)

Hai hiện tượng phổ biến trong thế hệ học trò hiện nay: chán học nhưng lại đam mê chạy trốn vào vui chơi, nhảy múa, la hét.

Cái giỏi của ông Việt và những người ủng hộ, bảo kê cho ông là nắm bắt được thực trạng ấy. Họ đã giải quyết cái nghịch lí giữa sự chán ngấy tri thức ở học đường và sự hoang tưởng về tương lai cuộc sống trong tầng lớp trẻ. Cho nên họ thay sự nhàm chán bằng những trò hề mua vui rẻ tiền, bóp méo, xuyên tạc chữ nghĩa gọi là thực hành kĩ năng. Họ khuếch trương bệnh hoang tưởng bằng thực hành sự tự tin đến mặt dày, dũng cảm đến thí mạng cùi bất chấp lòng tự trọng tối thiểu.

Giải quyết được cái nghịch lí ấy, họ đã thỏa mãn được nhu cầu của giới trẻ. Thay vì trốn học để vào nhà nghỉ, lạng lách, đua xe, sử dụng thuốc lắc cho những cuộc truy hoan, giới trẻ đã có một sân chơi ngay tại vòng tròn mang nhãn hiệu Tâm Việt. Với cách dạy học nhảy tưng tưng, vừa dạy vừa lắc lư, uốn éo thân mình lẫn uốn éo miệng mồm đến lệch lạc chữ nghĩa, bất chấp những nguyên tắc tối thiểu của giáo dục, phải chăng Phan Quốc Việt đang muốn truyền cảm hứng, đánh thức cơn phê thuốc lắc cho sinh viên ngay tại học đường?

Hoạt động của ông Phan Quốc Việt và nhóm Tâm Việt không phải chuyển truyền thụ tri thức thành phát triển năng lực theo đúng nghĩa chuyển tri thức của học đường vào cuộc sống mà ngược lại, chuyển những thứ cực đoan, hư hoại từ cuộc sống vào trong học đường. Các căn bệnh xã hội: kiêu căng, háo danh, mua danh, bạo lực, những trò ma túy: nhảy tưng tưng, hò hét, hú hí,… lâu nay bị cấm, nay được bảo kê thả cửa vào trong giáo dục!

Phát triển kĩ năng bao giờ cũng hàm nghĩa phát triển năng lực sáng tạo, cả về lí thuyết lẫn thực tiễn chứ không phải “lập trình” điều khiển vô thức của đám đông thành các hội chứng bệnh hoạn.

Một nền giáo dục lành mạnh luôn hướng vào 4 trụ cột: “Học để biết; Học để làm; Học để tồn tại; và Học để chung sống” (Jacques Delors). Có muốn đổi mới hay cải cách gì cũng không thoát khỏi 4 trụ cột ấy. Biết đúng, làm hay, tồn tại có ý nghĩa và chung sống với nhân loại. Biết một cách lệch lạc, chẳng hạn như: Có thực mới vực được đạo, hiểu Thực trong đó là thực hành, Hoài bão, trong đó hiểu Hoàiliên tục, thường xuyên, Bãomạnh mẽ như bão táp; làm theo cách dở điên dở khùng: ra đường nhảy múa tưng tưng hò hét Tôi thành công, tôi xuất sắc, thì đó là sự tồn tại của dị nhân và chỉ có thể sống chung với… khỉ!

Đổi mới căn bản và toàn diện đúng hướng không phải đi từ cực đoan này sang cực đoan khác, thay giá trị ảo này thành giá trị ảo khác. Với việc sử dụng trò chơi vừa rồi của ông Tiến sĩ Phan Quốc Việt, tôi cá chắc giáo dục Việt Nam chỉ có thể đi đến một thiên đường mù!

Với thực trạng ấy, những nhà giáo dục không lên tiếng (chứ chưa nói đồng tình, ủng hộ) không phải là những nhà giáo dục!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.