Phó giáo sư Văn Như Cương

Standard

PGS. Văn Như Cương (Ảnh share từ Google)

PGS. Văn Như Cương (Ảnh share từ Google)

Chu Mộng Long – Bài này xin lỗi trước những người dân xứ Nghệ. Vì PGS. Văn Như Cương người Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An, mảnh đất của nhiều huyền thoại, giai thoại.

Thú thật, cho đến bây giờ, tôi vẫn kính trọng ông ở sự thông minh, hóm hỉnh, dù chỉ qua các giai thoại không rõ thực hư.

Hơn 30 năm trước, khi còn học phổ thông, tôi đã từng nghe nhiều giai thoại, huyền thoại về ông. Không phải giai thoại, huyền thoại về một thiên tài toán học mà giai thoại, huyền thoại về một cá tính “ngông” Văn Như Cương. Chẳng hạn, như chuyện “heo nuôi Văn Như Cương” chứ không phải “Văn Như Cương nuôi heo” (khi bị lập biên bản về việc ông nuôi heo trong chung cư cao tầng); như chuyện râu ria của ông (khi bị công an triệu tập đề nghị cắt râu ria, ông mắng cho “tưởng chuyện gì lớn, chỉ toàn chuyện râu ria”)… Đại loại là những chuyện ngược đời ông đã nói trong cái thời mà người ta chỉ được phép nói xuôi. Tuổi huyền thoại nghe huyền thoại chỉ biết há miệng thán phục!

Từ khi ông làm Chủ tịch hội đồng quản trị một trường dân lập (1989), có lẽ không còn giai thoại kiểu “heo nuôi Văn Như Cương” mà chỉ còn là chuyện thật “học phí nuôi Văn Như Cương”. Và khi ấy, vì học phí, ông chỉ còn biết nói xuôi. Như chuyện thầy giáo Đỗ Việt Khoa được Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân tặng bằng khen về thành tích đấu tranh chống tiêu cực trong thi cử, ông lên diễn đàn hăng hái hưởng ứng và phán rằng, sau này thầy Khoa có bề gì ông sẵn sàng nhận về trường ông dạy. Tên tuổi ông sau bao nhiêu năm quên lãng bỗng nổi lên theo “người đương thời”. Ông tưởng không có cái ngày “sau này” ấy, nào ngờ cái ngày “sau này” ấy diễn ra thật. Đỗ Việt Khoa lâm nạn mà không ông Nguyễn Thiện Nhân nào lên tiếng giúp đỡ, lúc đó báo chí hỏi ông về lời hứa năm trước, ông nói, “Câu nói của tôi “nhận thầy về làm việc” chỉ có giá trị ở thời điểm đó thôi.” Bởi vì theo ông, “Đỗ Việt Khoa bị tâm thần”! Vậy là Đỗ Việt Khoa “người đương thời” không thể vượt qua mặt “người của mọi thời” Văn Như Cương! (Tại đây).

TS. Phan Quốc Việt và PGS. Văn Như Cương (Ảnh share từ FB. Văn Như Cương)

TS. Phan Quốc Việt và PGS. Văn Như Cương (Ảnh share từ FB. Văn Như Cương)

Vậy đó, cái thời buổi làm tiền, cứ thuận theo chiều gió để làm tiền, cho nên đến lúc ông chạy nhanh hơn cả gió. Ông tưởng món thực hành kĩ năng sống của Phan Quốc Việt là cầm còi chạy trước cả Bộ Giáo dục và Đào tạo về chủ trương giáo dục chuyển truyền thụ tri thức thành phát triển năng lực, nên ông sẵn sàng hợp tác với Phan Quốc Việt, nhanh chóng cho trẻ con trường ông thực hành kĩ năng dẫm mẻ chai để lấy thành tích. Không ngại thân già, ông sẵn sàng bỏ giày, đi chân không trên mẻ chai để bọn trẻ con học tập và làm theo gương “dũng cảm” của ông, còn dụ trẻ em: “đi trên thảm thủy tinh rất thú vị và an toàn” (Tại đây). Đến khi dư luận ồn ào về thứ dũng cảm dở hơi này, ông tưởng Bộ nào dám thu hồi sách để tự vả vào mặt mình, ông lên tiếng công khai về sự tiên phong của mình, hòng lấy uy tín của mình để chặn lệnh thu hồi “dại dột” của Bộ. Nào ngờ cơn lốc dư luận cuốn luôn cả ông vào trong cát bụi.

Bây giờ tôi mới bình tâm xem lại tiểu sử của ông. Rất đáng nể là ông đứng tên tác giả 23 quyển sách. Nhưng toàn là sách giáo trình. Tôi dốt toán, nhưng cũng biết giáo trình nào cũng giống giáo trình nào ở cái thời buổi giáo trình không phải là công trình sáng tạo.

Và bây giờ tôi mới giật mình về những giai thoại, huyền thoại về ông. Hình như mảnh đất Nghệ danh bất hư truyền ấy đã từng xuất bản không biết bao nhiêu giai thoại, huyền thoại. Có những giai thoại, huyền thoại người đời tạo ra cho các vĩ nhân, nhưng cũng có giai thoại, huyền thoại do chính cá nhân tự sáng tạo ra. Mà cá nhân tự sáng tạo ra cho mình thì thường “vô bằng cớ”. Nhưng giai thoại, huyền thoại thì rất có ích cho sự nổi danh, lưu danh một tên tuổi.

—————

P/s1: Cũng xin nói thêm, khi tự sáng tạo ra huyền thoại, người ta rất sợ giải huyền, tức giải thiêng. Cho nên mới có ông giáo sư, cũng xứ Nghệ này, lớn tiếng tuyên bố, không được phép giải huyền, giải thiêng. Vì giải huyền, giải thiêng là phơi trần sự thật à!

P/s2: Bài viết chỉ giải huyền để nói sự thật, không có ý mạo phạm.

—————-

Tiểu sử PGS. Văn Như Cương:

https://vi.wikipedia.org/

—————

Tự tin, dũng cảm đến máu lạnh (ảnh share từ Internet):

11949342_1175640719129415_5697541222501826114_n 11885063_1175640855796068_6811135661003223797_n

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.