Cần dạy trẻ sự tự trọng hay rèn kĩ năng dũng cảm đến liều mạng, tự tin đến mặt dày?

Standard

Trẻ em chơi ngu!

Trẻ em chơi dại!

Chu Mộng Long – Lẽ ra nên dừng câu chuyện Thực hành kĩ năng sống, trong đó có kĩ năng “dũng cảm”, “tự tin” mà ông Phan Quốc Việt chủ trương trong bộ sách in và phô trương trong các clip tập huấn. Nhưng vì Bộ Giáo dục và Đào tạo mới chỉ cho thu hồi bộ sách, còn việc ông Phan Quốc Việt vẫn còn hành nghề, không chỉ rèn kĩ năng cho học sinh tiểu học mà trước đó, từ rất lâu, đã thực hành đối với sinh viên các trường đại học dẫn đến một hội chứng nguy hiểm, cho nên cần phải tiếp tục lên tiếng để giải quyết vấn đề một cách rốt ráo, triệt để.

Trước hết, tôi khẳng định rằng, dũng cảm là một kĩ năng có thừa ở bất cứ người Việt nào. Tuy thời nay, người Việt có hèn hơn, đặc biệt là giới trí thức giá áo túi cơm, nhưng suốt mấy nghìn năm lịch sử, không ai dạy cho lòng dũng cảm, người Việt đã từng có thừa dũng cảm. Không có dân tộc nào như dân tộc này, trước mọi thử thách, hiểm nguy luôn sẵn sàng đối mặt và sẵn sàng trả giá cho mạng sống của mình. Một đất nước mà thiên tai, địch họa hay xảy ra, con người tự nó luôn phải đi qua những trải nghiệm bằng xương máu để tồn tại, cho nên làm gì có chuyện một anh chàng giá áo túi cơm như Phan Quốc Việt chỉ ngồi tưởng tượng vài điều múa may trong đầu mà đủ tư cách để lên mặt dạy người khác lòng dũng cảm?

Mà dũng cảm là tinh thần, ý chí đối mặt với hiểm nguy để làm một điều gì đó có ý nghĩa cho mọi người chứ đâu chơi trò lảng xẹt dẫm lên đống mẻ chai cho oai? Đó là sự liều lĩnh ngu xuẩn chứ dũng cảm cái nỗi gì? Nếu là bài học đạo đức thì sao không khuyên trẻ tự hốt dọn đi để không chỉ tránh nguy hiểm cho mình mà còn cho người khác?

Tiến sĩ Phan Quốc Việt (Ảnh share từ Google)

Tiến sĩ Phan Quốc Việt dạy trẻ chơi ngu (Ảnh share từ Google)

Bọn trẻ bây giờ liều lĩnh đến mức đua xe, lạng lách, phóng nhanh vượt ẩu giữa chỗ đông người, đâm chém nhau như ngóe chưa đủ sao? (tại đây)

Tôi thật sự bất ngờ khi chính PGS. Văn Như Cương không chỉ đồng tình, lại còn khoe đã mời Phan Quốc Việt đến rèn kĩ năng gọi là “dũng cảm” ấy cho học sinh trường của mình và ông cũng sẵn sàng dẫm lên thử để chứng tỏ mình cũng “dũng cảm” cho học sinh noi theo. Thưa ông Cương, ông đến tuổi gần đất xa trời, ông có thể liều mạng già chứ trẻ em như búp trên cành ông ạ!

Ông Phó giáo sư có thể giỏi toán nhưng tôi tin chắc thiếu hiểu biết về tâm lí người nên mới khoa trương sự liều lĩnh ấy. Nói thẳng với ông, đem thân già da cóc của lũ chúng ta ra làm gương “liều chết” cho trẻ em học tập đã là một cái ngu không thể chấp nhận. Đem khoe việc “đi trên thủy tinh rất êm” “an toàn” của đám Sơn Đông mãi võ để dụ trẻ em như dụ ăn cứt gà là một cái dở hơi không thể tha thứ. Bởi vì, bắt buộc hay dụ trẻ em làm theo mình trong trường hợp như thế là khủng bố tinh thần, gây tổn thương cho cả loạt trẻ em xung quanh.

Tôi từng nói, trong nhà trẻ, khi một cô giáo bạo hành một đứa trẻ không có nghĩa là chỉ gây tổn thương cho một đứa trẻ mà đang gây tổn thương cho cả lớp học. Bởi vì những đứa khác không bị đánh nhưng nhìn thấy bạn mình bị hành hạ mà run. Đó là hiểu biết sư phạm tối thiểu, ông Phó giáo sư ạ.

PGS. Văn Như Cương (Ảnh share từ Google)

PGS. Văn Như Cương xui dại trẻ chơi ngu (Ảnh share từ Google)

Tôi ngờ rằng, ông Phó giáo sư già đã câu kết với ông Tiến sĩ sồn sồn kia khôn lỏi, bày trò moi tiền học phí của phụ huynh học sinh hơn là dạy kĩ năng đúng nghĩa!

Tôi từng biết, sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phải nộp 250 ngàn đồng/ một ngày để học cái món kĩ năng dở điên dở khùng mà các ông bịa ra, để làm giàu cho những người kinh doanh giáo dục tán tận lương tâm! (Tại đây).

Lại còn biện bạch đánh tráo bài học rành rành 2 chữ “dũng cảm” in trên sách sang giáo dục về sự “tự tin” ư? Trẻ thời nay bị bệnh tự kỉ nặng đến mức nào mà phải rèn luyện cho chúng sự tự tin?

Thưa cả hai ông PGS. Văn Như Cương và TS. Phan Quốc Việt! So với những gì các ông dạy, bọn trẻ còn có thừa “tự tin” hơn hai ông tưởng. Hai ông có đủ “tự tin” ăn mặc hở hang, đến mức lột quần lột áo trước đám đông như bọn trẻ thời nay không? Hai ông có đủ “tự tin” đái bậy, ỉa bậy, văng tục lộn tùng phèo bất cứ chỗ nào như bọn trẻ không? Và có đủ “tự tin” kéo nhau ra sân bay tung hô hò hét, hôn ghế, liếm ghế sao Hàn, sao Hồng Kông như bọn trẻ đã từng làm không? (tại đây).

Hay các ông cho rằng đó là thành quả hay sản phẩm do các ông tạo ra từ nhiều năm nay?

Cái trò bắt sinh viên ra đường hô vang “tôi xuất sắc”, “tôi thành công” rồi há miệng ngạo nghễ cười “ha ha ha”, xin lỗi, thiên tài thành công vang dội như A. Einstein cũng không tự tin đến dày mặt ra làm cái việc vô liêm sỉ ấy, huống hồ là những người trẻ tuổi đang ăn học dở dang, chưa biết tương lai là đâu!

Sinh viên xuống đường thực hành kĩ năng tự tin

Sinh viên xuống đường thực hành kĩ năng “tự tin” mặt dày

Trong lúc hội chứng “dũng cảm” đến thí mạng cùi, “tự tin” đến dày mặt, vô liêm sỉ đang diễn ra đến mức báo động như thế, chỉ có thể gia tăng giáo dục sự TỰ TRỌNG để giới trẻ biết tự kiềm chế, tự kiểm soát chính mình mới là giáo dục đúng hướng, thưa các nhà giáo dục!

Các ông có biết Tự trọng là thứ tối thiểu để làm người sau một thời gian dài đã biến mất không? Tôi tin chắc nó bắt đầu từ môi trường giáo dục rồi tràn lan ra ngoài xã hội. Các ông không có mắt để nhìn thấy cái thời đại mà người ta sẵn sàng làm mọi thứ mà không có chút xấu hổ: háo danh, mua danh, tham ô, hối lộ, hôi của, cướp của, giết người… tràn lan?

Tôi từng được học ở nhà trường miền Nam trước giải phóng, khẩu hiệu thời đó thật đơn giản là 2 chữ TỰ TRỌNG được in trên khắp các hành lang lớp học.

Tự trọng là biết tôn trọng mình, không làm điều gì để người khác coi khinh. Trong nghĩa sâu sắc nhất của từ là biết xấu hổ. Như Adam, Eva biết lấy cái lá vả che chỗ ấy lại ngay từ phút đầu tiên làm người. Con người hơn con vật ở chỗ, nó tự biết nó là ai trong cái cộng đồng của nó. Nó không làm những gì để kẻ khác coi khinh. Đói cho sạch, rách cho thơm, tránh điều xấu, làm điều hay là tự trọng.

Nhớ khi tôi bước chân vào giảng đường Đại học Quy Nhơn tôi vẫn còn thấy dấu vết rõ nét của 2 chữ TỰ TRỌNG trên các vách tường ở các hành lang của giảng đường cũ.

Thời gian đi qua rồi những dấu vết này phai dần. Những khẩu hiệu mới đè lên cho đến khi 2 chữ nhắc đạo làm người tối thiểu này biến mất. Nó biến mất như đã biến ra khỏi tâm thức của nhiều người sau khi sự tự trọng không được nhắc lại dù chỉ một lần.

Rõ ràng, nếu không khôn đểu, khôn lỏi, hay mắc chứng tâm thần, các ông đã mang cái đầu rỗng tuếch của mình ra giáo dục bọn trẻ cái kĩ năng không được làm người!

—————————-

Những hình ảnh này (nguồn báo và google) còn thiếu “sự tự tin” hay “lòng dũng cảm” ở chỗ nào? Từ người lớn đến trẻ em đấy:homan_DSQZ 10350352_476723375815351_3718952973782084952_n 10473187_535810289883625_7256140000847386680_n 10-d1b4e 5a 7a 8a (2) 706123 1456620_360064280795762_1884812724_n 11427025_719023738209579_6282838210718275826_n 11538032_719023761542910_8502906258139760645_n11667132_1449461332042689_1266469279_n thoi-trang-ho-long12 thoi-trang-ho-long7 bb-baaacxlsjn 10833958_299627773561113_1919858742_n 10846146_1731281930431175_5225281090974774909_n 11008401_616704561798398_646150866142941291_n 55444831-1332550837-fan images9 anh-hai-huoc13376 camdaibay images8 11953150_457745734411759_3513195738086487876_n 11954671_1657150054525718_1443538955735746900_n10711041_317955318390802_7652888873976001447_n imagesabc11885063_1175640855796068_6811135661003223797_n 11949342_1175640719129415_5697541222501826114_nKĩ năng này có cần rèn luyện không?

minh_hoa_HNKV.jpg.ashx10743775_1534773303406605_363034794_n10409128_1801391960084977_6305444755855734151_n 10470934_453512914801489_1762773013108383825_n

Tham khảo thêm bài viết của Song Chi:

http://www.rfavietnam.com/node/2764

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.