Bà con bình tĩnh: Về bộ sách Thực hành kĩ năng sống

Standard

Sach-thuc-hanh-ky-nang-song-hoc-sinh-tam-viet-group-382c3Chu Mộng Long – Những ngày qua, thông tin về sách Thực hành kĩ năng sống mà tôi có được là do học trò cũ, bạn bè chụp ảnh gửi qua tin nhắn. Đến trưa nay tôi mới có trong tay cả bộ sách và thức cả buổi để đọc cho hết.

Đây là lúc cần bình tĩnh nhìn nhận vấn đề, nếu không chúng ta cũng rơi vào hội chứng tâm thần khi xổ toẹt bộ sách!

1) Chỉ vài lỗi nhỏ đã thành chấn thương to

Thú thực, xem những hình ảnh, và đặc biệt đối chiếu qua các clip tập huấn do chính tác giả Phan Quốc Việt thực hiện, kể cả những lời thanh minh của ông ấy, tôi đã không thể kiềm chế mà nói thẳng: đó là kĩ năng tâm thần!

Kĩ năng sống gì đây ngoài kĩ năng uống rượu rồi làm xiếc?

Kĩ năng sống gì đây ngoài kĩ năng uống rượu rồi làm xiếc? (ảnh cắt từ clip tập huấn)

Và cho đến bây giờ, nếu chỉ xét riêng ở những hạt sạn có thể là nhỏ như thế, tôi vẫn bảo lưu quan điểm, rằng đó là những kĩ năng tâm thần! Bởi vì nó giống với hoạt động của huấn luyện viên đối với người bệnh tâm thần thời trung cổ mà Foucault phê phán trong sách Chứng điên và văn minh.

Một quyển sách do NXB của Bộ Giáo dục và Đào tạo ấn hành để khởi động cho cuộc đổi mới căn bản và toàn diện rất cần sự mẫu mực, thận trọng. Đối với trẻ em, một sơ sót trong thực hành đều có thể gây tổn thương nghiêm trọng. Tác giả không thể biện bạch đơn giản rằng, trò chơi đi trên thủy tinh hay mẻ chai mà mình đã thực hành trên 10 năm nay chưa gây tổn thương cho ai! Thưa ông tiến sĩ, tổn thương về tâm lí mới đáng sợ hơn tổn thương thể xác. Bởi vì, ở trò chơi gọi là “dũng cảm” ấy, cả hai mặt trái và phải đều nguy hiểm. Ở mặt phải, cháu nào đã vượt qua được sẽ trở nên lì lợm, liều lĩnh hơn, vô cảm hơn. Ở mặt trái, cháu nào không vượt qua được sẽ càng sợ hãi, lo lắng và rơi vào tự kỉ hơn. Ở tuổi tiểu học (mà đây lại là sách cho lớp 1), người ta chỉ rèn nhẹ nhàng cho trẻ em sự tự tin chứ không phải chơi trò cảm giác mạnh, liều lĩnh. Trò chơi ông thiết kế cho các cháu ấy không khác xem phim hành động, kinh dị, chơi game bạo lực mà xã hội đang lên án!

Thí nghiệm trên thân xác các cháu thế này không chấn thương tâm lí người xem ư?

Thí nghiệm trên thân xác các cháu thế này không chấn thương tâm lí người xem ư?

Dân mạng mới chỉ nhìn hình ảnh những đứa trẻ bị đặt lên đống mẻ chai mà đã la ó, chửi bới thì ắt họ cũng đang bị tổn thương nghiêm trọng về tinh thần!

Giáo dục đúng nghĩa không chỉ dạy cho con người tự tin mà còn phải dạy cho người ta biết sợ những điều đáng sợ. Khi con người không còn biết sợ điều gì, người ta có thể làm tất cả bằng cái gọi là “dũng cảm” trong nghĩa (xin lỗi) “đéo sợ ai – máu lạnh”: đua xe, bạo lực, giết người, cướp của…

Mà ở nghĩa “dũng cảm” này thì thưa ông, xã hội chúng ta có thừa, ông không phải dạy thêm!

Tôi cũng vừa biết, hơn 10 năm trước, trò chơi này đã từng bị la ó ở Ấn Độ và nhà chức trách Ấn Độ buộc phải điều tra và để nghị khởi tố tội xâm phạm thể xác lẫn tinh thần trẻ em đấy! (tại đây)

2) Sách không tồi nhưng thực hành tồi

Tôi đã đọc hết bộ sách, dù chưa kĩ từng vấn đề, lại phải thú thực, những chấn thương trên kia dịu dần khi thấy, về toàn thể, đây là bộ sách không hoàn toàn tồi tệ so với những thứ sách kĩ năng lổn nhổn mà những tác giả khác đã tích hợp trong các sách Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên Xã hội.

Kĩ năng này có cần rèn luyện không?

Kĩ năng này có cần rèn luyện không?

Sách in đẹp, sáng sủa, dễ hiểu, đa số phù hợp và cần thiết cho con trẻ.

Tất nhiên cũng phải nói đến những khuyết điểm như sự lẫn lộn kĩ năng với tri thức, kĩ năng sống với kĩ năng biểu diễn dẫn đến thực giả lẫn lộn và tác hại cũng không nhỏ.

Ưu điểm, nhược điểm này, tôi sẽ dành thời gian đánh giá một cách đầy đủ, thận trọng.

Với bài viết nhanh này, để hạ nhiệt dư luận, riêng phần ưu điểm, tôi trân trọng các tác giả đã tham gia biên soạn sách với sự đầu tư không nhỏ! Khi chưa đọc hết sách mà vội vàng ném đá, xổ toẹt là một lỗi lớn của dư luận và của người cầm bút. Âu đó cũng là bài học xương máu cho nghề cầm bút khi không kiểm soát được chính mình!

Nhưng cũng xin thưa, một quyển sách dù tốt, nhưng người thực hành kém cỏi cũng trở thành tồi. Mà trớ trêu là người thực hành ấy lại là chính tác giả. Tôi dám chắc, mọi người nếu chịu khó xem hết các clip tập huấn mà ông Phan Quốc Việt quảng bá trên Youtube, người ta sẽ ném đá khốc liệt hơn. Bởi vì, cách biểu diễn của ông không hề là thực hành kĩ năng sống đích thực mà chỉ là trò hề, trò diễn rất dở hơi, toàn hú hí, hu hi, ha ha lảng xẹt.

Sự la hét, hú hí cỡ này cần kiềm chế hay khích động thêm?

Sự la hét, hú hí cỡ này cần kiềm chế hay khích động thêm?

Mà cái món hú hú, hí hí, ha ha… nhảy tưng tưng như điên như loạn này bọn trẻ bây giờ không ai dạy cũng có thừa, cần kiểm soát hơn là khuyến khích cổ vũ thêm thành kĩ năng sống.

Tệ hơn, nếu mà bọn trẻ con áp dụng như ông dạy ngay trong đời sống hàng ngày của chúng, chẳng hạn, khi cúi đầu cám ơn hay xin lỗi rồi há hốc mồm nhảy tưng tưng cười ha ha ha, người ta lại phải quay về đánh giá ban đầu là cả thầy lẫn trò nhà ông đều… bị tâm thần chứ không quá khích tí nào!

Cười nói hay biểu hiện niềm vui, nỗi buồn càng tự nhiên càng thành thực, còn cố diễn như trong thực hành của clip chỉ có thể hoặc là giả tạo, hoặc là điên cuồng!

3) Cần phản biện nghiêm túc trước khi thí nghiệm

Tôi hoan nghênh Bộ đã lắng nghe dư luận và chỉ đạo Nhà xuất bản xem xét và giải trình. Tôi cũng hoan nghênh sự sửa chữa của Nhà xuất bản. Nhưng nếu chỉ riêng với trò chơi dẫm mẻ chai được thay bằng trò bơi lội cũng không ổn. Thực hành kĩ năng bơi lội tại các trung tâm bơi lội có huấn luyện viên chuyên nghiệp hướng dẫn là rất tốt và an toàn. Nhưng với đội ngũ của người biên soạn sách này mà thực hành chơi trò ném trẻ vào ao hay hồ bơi để trải nghiệm, tôi dám chắc sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của các cháu!

Cho nên cần thiết phải rút kinh nghiệm nghiêm túc. Và rất cần sự phản biện khoa học thực sự kĩ lưỡng trước khi mang trẻ em ra làm thí nghiệm!

————
Xem đầy đủ trò diễn thực hành kĩ năng sống trên Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=eNjbtntOlts

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.