Sách Thực hành kĩ năng sống hay kĩ năng… chơi ngu

Standard

Sach-thuc-hanh-ky-nang-song-hoc-sinh-tam-viet-group-382c3Chu Mộng Long – Năm trước là vụ Từ điển Vũ Chất. Năm nay lại sách Thực hành kĩ năng sống cho học sinh. Đích danh thủ phạm lại là NXB Giáo dục!

1) Chủ trương đúng, thực hiện sai

Chủ trương cải cách căn bản và toàn diện theo tinh thần “chuyển truyền thụ tri thức sang phát triển năng lực” của TW Đảng là đúng, cấp bách và phù hợp với nhu cầu của thời đại. Nhưng thực hiện “phát triển năng lực” theo cách của các ông tham gia dự án với trò chơi tích hợp kĩ năng kinh dị thế này thì chỉ có thể nói là Kĩ năng tâm thần!

Tôi nghi đó là sản phẩm của các nhà “khoa học giáo dục”, gồm các chủng loại Thạc sĩ, Tiến sĩ quản lí giáo dục hay giáo dục học.

Những kẻ mang trong đầu thứ học thuật bệnh hoạn này đã soạn sách tích hợp kĩ năng tâm thần và bắt con cháu ta phải học! Chính đội ngũ đông như quân Nguyên này làm thầy dùi cho những cuộc cải cách kinh dị tốn kém hàng triệu đô?

Xin lỗi, tôi là nhà giáo gần 30 năm trên bục giảng, từng vào sinh ra tử nơi trận mạc mà đọc xong vẫn không kiểm soát được hành vi. Chưa đến mức bị tâm thần nhưng không thể không văng bậy!

Khi nào lãnh đạo Bộ về trường, Chu sẽ cho người rải mẻ chai, bắt quý ông đi chân trần dẫm qua thử! Có dũng cảm vượt qua không?

Riêng cá nhân tôi, nếu gặp một đám mẻ chai trước mặt, hoặc là tôi dọn dẹp không chỉ cho tôi mà còn cho người đi đường, nếu không, tôi cam chịu phận hèn mà né tránh và đi trên con đường khác! Tôi không cần sự dũng cảm đần độn ấy!

Trẻ em như búp trên cành. Nhưng những người này đã xem trẻ em như một thứ công cụ mang ra thí nghiệm cho trò chơi “dũng cảm” để người lớn… mua vui!

2) Đã ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm

Một Thạc sĩ quản lí giáo dục không chịu sai, lại còn tranh luận rằng, ở bài học “Bạn An dũng cảm” trong sách Thực hành kỹ năng sống (do NXB Giáo dục Việt Nam ấn hành) không phải là sự thật. Rằng đó chỉ là một tình huống giả. Tấm thảm thủy tinh kia chỉ là tấm thảm 3D, 4D gì đó, nên không nguy hiểm!

Lại còn nói, “Nhìn như thảm thuỷ tinh thật để giáo dục lòng dũng cảm cho các em. Sau cuộc thử nghiệm này giáo viên sẽ giáo dục các em theo hướng là không được lùi bước trước chông gai. Chứ k phải giáo dục các em đi lên thuỷ tinh đâu ạ”.

Hướng đạo sinh

Hướng đạo sinh ngày trước

Giời ạ. Kĩ năng sống là năng lực ứng xử đối với cuộc sống thực tiễn chứ ai định nghĩa kĩ năng sống là trò chơi ảo bao giờ???

Chẳng hạn như Hướng đạo sinh trước đây tổ chức các cuộc ngoại khóa, picnic đưa trẻ em trải nghiệm những tình huống thử thách thực tế, trong tự nhiên, trong quan hệ xã hội để rèn luyện kĩ năng bằng hàng loạt các thao tác khéo léo ứng phó với hoàn cảnh, đó mới là kĩ năng sống!

Hay là các ngài hiểu kĩ năng sống ấy cũng giống kĩ năng chơi game bạo lực?

Mà quả thật, nếu có cái trò chơi ảo đó thì cũng là khủng bố tinh thần trẻ em, làm rối loạn tinh thần trẻ em, hướng trẻ em vào sự dại dột, ngu xuẩn chứ giáo dục lòng “dũng cảm” cái nỗi gì!

Có biết thế nào là “dũng cảm” không? Dũng cảm phải là tinh thần quả quyết, tự tin đối phó và vượt qua thử thách để làm được một điều có ý nghĩa, chứ không ai dại dột nhảy vào lửa hay dẫm lên mẻ chai một cách lảng xẹt như trong câu chuyện.

Thuật ngữ chuyên môn không hiểu, từ ngữ thông dụng cũng mù lòa mà lại đi làm cải cách giáo dục mới đau!

Biết là tranh luận với đám tâm thần này rất mất công vô ích, nhưng không thể không… hát cho dân tôi nghe.

Bọn tuổi teen chỉ cần một câu cho cái trò chơi ấy là đủ khái quát tất cả: Ngu mà cố tỏ ra nguy hiểm!

3) Tưởng giỡn, té ra chơi thiệt

1440497564-1440496451-tre-anh-23Tôi đã chịu khó xem cả buổi cái clip tập huấn này (tại đây). Xem xong phải trấn tĩnh hết cỡ, đến mức sang bàn Phật tụng 3 lần Kinh Bát nhã cho tĩnh tâm rồi mới dám ngồi bàn phím.

Vậy mà cái đầu vẫn còn u u cái âm thanh “tay đâu, tay đâu, tay đâu, ha ha ha ha…”

Tập cười, tập vỗ tay, tập nhảy tưng tưng, tập la, tập hét, tập hú, tập hí…

Tập làm lãnh đạo, tập cám ơn, tập xin lỗi, tập dũng cảm (đi trên mẻ chai đầu đội chai rượu nghiêng ngửa như thằng say), mà chính giáo viên trong clip cho là tập “không sợ đi tù, không sợ bị bắt” (nguyên văn trong clip, không rõ là để đấu tranh hay giết người cướp của???)

Đó là toàn bộ kĩ năng sống, trong đó lặp lại các thao tác nhảy tưng tưng và sau mỗi động tác hay lời nói là có trợn mắt, ngửa mặt, há miệng, cúi đầu và hô ha ha ha ha… Đến câu: “Xin lỗi” hay “Cám ơn” cũng kèm theo một động tác kinh phong trợn mắt, ngửa mặt, há miệng, cúi đầu và hô ha ha ha ha…

Rõ ràng đó là cách huấn luyện bầy đàn nhảy múa, la hét, hú hí và làm điều dại dột chứ không thể gọi là kĩ năng sống!

Đây có phải là dũng cảm?

Đây có phải là dũng cảm?

Kỹ năng sống là để áp dụng trong thực tế đời sống. Tôi biết trước 1975 ở miền Nam có Hướng đạo sinh, người ta học trải nghiệm trèo đèo lội suối, tìm nước, tìm lửa, cách dựng trại, cách nấu nướng, cách đối phó với môi trường….Tôi, đã sống 50 tuổi, bươn chải cũng đủ loại môi trường sống, chưa bao giờ có kĩ năng như trong clip này để sống. Tôi chỉ thấy nó tồn tại trong bệnh viện tâm thần.

Đó là bệnh viện mà M. Foucault, triết gia giải cấu trúc người Pháp trong sách Chứng điên và Văn minh, Kỉ luật và hình phạt, cho rằng nó từng tồn tại trong thời trung cổ. Các bác sĩ tâm thần thiếu hiểu biết đã huấn luyện người điên theo cách biến họ thành những cái máy tự động. Những thao tác lặp đi lặp lại được huấn luyện cho người bệnh để hình thành trong họ một thói quen máy móc làm theo một cách vô thức mà họ cho là đã hết điên và ném ra ngoài xã hội.

M. Foucault gọi đó là “hệ điều hành siêu quyền lực” biến con người từ không tâm thần thành tâm thần để sai khiến một cách tự động!

Tôi hình dung sắp tới áp dụng đại trà, trẻ em học một buổi, một buổi sẽ được vào cái bệnh viện để rèn luyện kĩ năng này đây! Chao ôi, cái tương lai của các cháu!

4) Hỏi tác giả viết sách, về bài tập kĩ năng tiểu tiện

Vygotsky chia làm 3 vùng phát triển ở trẻ em: 1) Vùng trẻ có thể tự làm được, 2) Vùng trẻ làm được với sự giúp đỡ (Vùng phát triển gần), 3) Vùng trẻ không thể làm được.

zone-proximal-developmentVùng trẻ tự làm được thuộc bản năng sinh tồn, trẻ tự điều khiển cơ thể để phản ứng với sinh lí và hoàn cảnh như ăn, ngủ, ỉa, đái, kể cả nói năng, giao tiếp thông thường. Vùng trẻ làm với sự giúp đỡ thuộc văn hóa – giáo dục, như ăn ngủ, ỉa đái có trật tự, vệ sinh, và nói năng, giao tiếp chuẩn mực, tiếp thu biểu tượng, từ đó tiến đến vùng tư duy trừu tượng.

Trên cơ sở đó, Vygotsky đề xuất 3 hoạt động kỹ năng hay trải nghiệm trong giáo dục: 1) Trải nghiệm cơ bản: cho trẻ tiếp xúc trực tiếp với môi trường thực tế để cảm nhận. 2) Trải nghiệm sáng tạo: tưởng tượng và tạo ra các hình ảnh, biểu tượng. 3) Trải nghiệm khám phá: thí nghiệm khoa học, hình thành các công thức, định lí, định luật.

Picture14

Vậy, tôi hỏi tác giả, chuyện ỉa đái trong thực hành kĩ năng của ông thuộc trải nghiệm nào?

Sách vẽ các cháu xếp hàng ỉa đái như trong hình thì khi thực hành phải làm sao? Cho các cháu đến nhà vệ sinh đồng loạt cởi quần ra cho nhau xem với sự giúp đỡ của ông rồi nhận xét à? Hai bên nam nữ vừa đái vừa hô: Bô đâu bô đâu, Chim đâu chim đâu, ha ha ha, hay bướm đâu, bướm đâu, ha ha ha…

Còn ông thì nhảy tưng tưng há hốc mồm kêu: Tôi xuất sắc, tôi xuất sắc, ha ha ha như trong cái clip tập huấn mà ông đã biểu diễn ở những bài học trước đó phải không?

————-

Sách mới ra lò hưởng ứng dự án đổi mới căn bản và toàn diện của Bộ do chính hiệu Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đây:

Kinangsong

11954667_727429574051933_49481022230435516_n

11947597_845809965526558_6594915513866464991_n

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.