Khi trẻ em dám hỗn và cái “quốc dân tính” của người Việt

Standard

15-1399457645688Chu Mộng Long – Khi trẻ em dám chỉ trích người lớn, người lớn thường không tự xem lại chính mình, rằng, vì sao mình bị chỉ trích mà lập tức hàm hồ quy cho trẻ tội “hỗn”! Đó là thói quen hay cái “quốc dân tính” khó chữa của người Việt!

Người ta cậy mình lớn để bắt trẻ em quỳ xuống. Thảo nào trẻ em Việt Nam bị ăn đòn như cơm bữa! Họ muốn trẻ em nhu nhược để lớn lên mãi mãi là người nhu nhược!

Chung quy là bệnh công thần, hễ đi trước (tiền nhân) là đúng, hậu nhân chỉ có thể cúi đầu học tập và làm theo, bất luận là hay hay dở!

Tởm cho cái đạo đức Nho gia: “Tiên học Lễ hậu học Văn” đã ăn vào tận xương tủy của những người tự xưng mình là “người lớn”, “tiền nhân”. Người ta sẵn sàng nhân danh Lễ để che đậy cho cái sai của mình và thẳng tay khủng bố trẻ em.

Lễ, xét đến cùng, chính là phép tắc người lớn tạo ra để phục vụ cho lợi ích của người lớn, mặc dù những người này vẫn leo lẻo cái mồm: Tất cả vì tương lai con em chúng ta!

Người ta quên rằng, đạo đức – chính trị Nho gia chủ trương “Tiên học Lễ hậu học Văn” kết hợp với quan điểm giáo dục “Thuật nhi bất tác” (noi theo gương xưa mà làm, không được làm mới, làm khác) đã bị đa số lợi dụng để làm ngược: Tất cả tương lai con em vì chúng ta!

Đó là lí do Lỗ Tấn từng chỉ trích quyết liệt vào “quốc dân tính” của chính người Trung Hoa thông qua phê phán quyết liệt vào những trang “đạo lí” phản nhân văn trong sách Nhị thập tứ hiếu kinh điển của Nho gia – chẳng hạn như sách này nêu gương “đại hiếu” qua chuyện Quách Cự chôn con trẻ vì cái ăn của mẹ già!

Trong thời đại ngày nay, sợ mất quyền lực kéo theo sợ thay đổi là nỗi ám ảnh thường trực trong mỗi người Việt với tư cách là “người lớn” – từ gia đình cho đến nhà trường và xã hội. Trong gia đình, ông bố, bà mẹ luôn sợ trẻ con làm khác mình sẽ làm thay đổi gia phong; trong nhà trường, thầy cô luôn sợ người học chỉ ra cái sai của chính thầy cô sẽ làm hổ danh học đường; nên chả trách ngoài xã hội, quan luôn coi dân như trẻ con (“dân trí thấp”) nên chả thèm quan tâm những gì dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, thậm chí chỉ cần dân biết mở miệng nói, như Cụ Hồ mong muốn!

Nhiều người đã sợ hãi đến mức, một em bé đòi làm “cách mạng” giáo dục, tức là làm thay đổi mọi thứ em cho là “thối nát”, trong đó chắc chắn họ sợ sẽ đảo lộn trật tự “lớn – nhỏ”, “cao – thấp”, ảnh hướng đến quyền lực “lớn”, “cao” đã được xác lập cho người lớn, cho nên giật mình hoảng hốt đòi diệt tận gốc!

Họ nói, trẻ em mới lớp 8 thì đã biết gì? Vô tình họ tự thú nhận ta có nền giáo dục mà người học lên đến trình độ lớp 8 vẫn “không biết gì”. Có nghĩa là trẻ em bị nhồi sọ bởi sách vở và hoàn toàn bị mù trước mọi thứ đang diễn ra nhan nhản trong thực tiễn hàng ngày???

Xin lỗi, tôi tin chắc mọi thứ khuất tất mà người lớn làm hàng ngày có thể làm mù lòa chính người lớn chứ không thể làm mù trẻ em. Chuyện chạy trường, chạy lớp, chạy thành tích… trong nhà trường; chay việc, chạy chức, chạy quan, chạy danh hiệu…, hay đơn giản như chạy một cảnh sát giao thông khi vi phạm luật đi đường, người lớn làm lâu dần thành quen nên tưởng đúng. Còn trẻ em khi tâm hồn như trang giấy trắng chứng kiến những chuyện đó diễn ra hàng ngày ở bố mẹ, thầy cô của chúng, chúng càng thấy đó là bộ mặt thối nát, nhơ nhớp, trừ phi bố mẹ hay thầy cô chúng dạy chúng làm điều sai cho giống bố mẹ, thầy cô chúng đã làm!

Ngày 20.11 bố mẹ “đi quà” cho thầy cô với cái gọi là “đủ đô” hay “chưa đủ đô” đang là nỗi ám ảnh thường trực trong mỗi đứa trẻ. Đó là sự thật nhãn tiền, có giấu được trẻ không, sao dám chê trẻ không biết gì?

Tôi không hiểu, hàng ngày, có một đám người lớn đòi thay đổi, đòi cải cách, đòi cách mạng là họ đòi cái gì? Té ra, trong thâm căn, là họ đang đòi cho quyền lợi của chính họ chứ không phải cho trẻ em! Nhiều người còn lớn tiếng nói, “cách mạng là chuyện của người lớn, không nên tiêm vào đầu trẻ con”! Họ khinh trẻ con đến thế mà lại đi trách quan khinh dân! Tôi khẳng định, đó là loại cách mạng mùa, dân chủ đểu, ngay trong hàng ngũ những người tự xưng là “nhà dân chủ”!

Cách mạng phải đồng bộ, muốn đòi hỏi chính quyền biết tôn trọng dân, thì trước hết, hãy đòi hỏi chồng phải biết tôn trọng vợ, thầy biết tôn trọng trò, người lớn phải biết tôn trọng trẻ em đã!

Những người lớn không biết tôn trọng trẻ em (cũng như không biết tôn trọng những người dân thấp bé) mà có cơ hội lên làm chủ xã hội, tôi tin họ sẽ bạo chúa hơn những bạo chúa!

Bởi vì, trong thâm tâm những người này muốn nói, rằng dân chủ là tao làm chủ chứ không phải đám con nít kia làm chủ! Họ quên, các quan ngoài đời cũng có thể nghĩ như thế đối với dân đen! Tóm lại, người lớn thì luôn muốn trẻ ngoan, quan thì luôn muốn dân ngờ ngệch để dễ xỏ mũi và duy trì vai trò làm chủ muôn năm của mình. Một não trạng dây chuyền như thế thì muôn đời không có dân chủ đúng nghĩa!

J. Rousseau (1712 – 1778) từng nói rất hay, rằng, khi người ta lớn lên, người ta luôn muốn làm bạo chúa, và để giữ vững ngôi bạo chúa, họ luôn muốn trẻ em mãi mãi là những kẻ bạc nhược chỉ biết quy phục! Bạc nhược cả thể chất lẫn tinh thần để không còn sức phản kháng làm thay đổi trật tự, tôn ti người lớn đã tạo ra cả nghìn năm!

Ôi dân nước Việt tôi! Cứ đà hết nhân danh Marx rồi quay vòng về Khổng, không biết bao giờ có chỗ đứng cho trẻ con trong tư thế làm chủ tương lai của chúng chứ đừng nói đến tiến bộ, văn minh.

Xin thưa các vị, Lễ theo Khổng Tử chỉ được duy trì (Nhất nhật khắc kỉ phục Lễ…) khi và chỉ khi người đi trước là tấm gương sáng cho trẻ con. Điều này cụ Khổng giảng rất rõ trong thiên “Vi chính” của Luận ngữ và khái quát thành châm ngôn “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”, nhưng chừng như chẳng ma nào chịu học. Không chịu học nhưng mở mồm là “Tử viết”, “Tử viết”… mới ngoa! Khi lợi dụng quyền lực đối xử bạo ngược với trẻ em (cũng như đối với dân thấp cổ bé họng nói chung) thì trẻ hay dân phản kháng là một tất yếu chứ không ai mớm cho hay đứng đằng sau.

Và theo tôi, sự phản kháng ấy là dấu hiệu đáng mừng! Cái đáng sợ là trẻ em hay dân chỉ biết “ngoan ngoãn” làm theo cái sai của người lớn hay của quan như một thói quen: Quà cáp, biếu xén, nịnh hót, tham lam, đểu cáng…

Có nhiều chuyện dở khóc dở cười ngay ở cấp tiểu học: Em bé lớp 2 kính biếu cô 2000 đồng để xin làm tổ trưởng. Hay gần nhất có chuyện nhiều trẻ ranh biết phát nhiều kẹo cho bạn để được bạn biểu quyết khen thưởng cuối năm (theo tinh thần Thông tư 30)! Loại trẻ em này đáng được khen là “ngoan” chứ?

Thảo nào trí thức hiện đại mà chỉ toàn là con người công cụ, con người nô lệ “rất ngoan”, không biết phản biện, không biết/ dám sáng tạo. Ai sinh ra những con người “ngoan” này? Có phải là sản phẩm văn hóa “Lễ trị” của Khổng gia không?

Khi trẻ em dám chỉ trích cái sai của người lớn mà bị đánh đập, khủng bố, dù chỉ là bị mắng mỏ, quy tội “hỗn” thì đã là nạn nhân của thói bạo chúa!

Xét đến cùng, bạo chúa của đời thường (và trong học đường) còn kinh tởm hơn các bạo chúa nhà nước. Chính nó sinh ra các bạo chúa nhà nước và các bạo chúa nhà nước xưa nay có lí để hoành hành: Quân sử thần tử thần bất tử bất trung!

—————–

Hãy nhìn lại hình ảnh những em bé này, “hỗn” như vậy có đáng tội không???

untitled-1 untitled-2Baohanh-2

Ảnh 1, 2 : Bé trai vung tay phản kháng cô giáo (Ảnh cắt từ clip Bạo hành trẻ em ở Thủ Đức)

Ảnh 3: Bé gái tí teo cũng biết bứt dây trói (như Mỵ?) để phản kháng mẹ (Ảnh cắt từ clip Mẹ bạo hành con)

Clip1: Bạo hành trẻ em ở Nhà trẻ Thủ Đức

Clip 2, 3: Mẹ bạo hành con ruột:

Tuyển tập bạo hành trẻ em ở Việt Nam, do VTV cung cấp:

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.