Vô vi/ hữu vi…

Standard

220px-1919_eclipse_positiveChu Mộng Long – Khi những người lương thiện không làm gì cả, cái ác sẽ cứ ngang nhiên hoành hoành. Và thế là người ta phải lựa chọn vô vi hay hữu vi

Chu tự học, tự đọc bao nhiêu sách.

Sách Chu đọc nhiều là triết học, chưa đủ thời gian đọc hết, thấm hết, nhưng Đông Tây kim cổ đều đọc.

Ngoài tri thức thực tiễn, sách dạy nhiều cách ứng xử khác nhau theo nhiều cách diễn đạt khác nhau. Tựu trung có 2 cách ứng xử theo cách của người Hoa: Hoặc vô vi – không làm gì, hoặc hữu vi – phải làm gì. Cả 2 đều hướng vào điều tốt, điều thiện.

Không làm gì nghe chừng là điều tốt, cứ để mặc đời vận hành theo quy luật tự nhiên của nó. thắng hữu là phép tự nhiên.

Phải làm gì càng tốt, vì muốn làm điều tốt, điều thiện phải chống cái xấu, cái ác. Nhân định thắng thiên là thế.

Chọn con đường thứ nhất, Chu tưởng bình an. Lạ là Chu chưa bao giờ đòi hỏi, tranh chấp với ai, luôn nhận phần thiệt về mình. Nhưng cái xấu, cái ác vẫn cứ tấn công.

Cho nên Chu phải chọn con đường thứ hai. Phải chống cái xấu, cái ác. Không chỉ cho mình mà còn cho mọi người. Thực ra lâu nay mình chỉ hữu vi khi mình bị tấn công và khi người khác cần mình cứu giúp.

L.Tolstoy nói: “Chiến thắng duy nhất của cái ác là khi những người lương thiện không làm gì cả”. Tương tự, A.Einstein cũng nói: “Thế giới sẽ không bị phá hủy bởi những kẻ làm điều ác, nhưng bởi những người thấy chúng mà không hành động gì cả.”

Và sự thật, khi những người lương thiện không làm gì cả, cái ác cứ ngang nhiên hoành hoành.

Vì sao những người lương thiện thường không làm gì cả?

Vì họ nghĩ vô vi là kế an thân. Họ không nghĩ sự an thân của họ là nhờ có người khác cứu giúp, còn sự bất an của người khác chẳng liên quan gì đến họ.

Nhiều khi Chu cảm thấy rất cô độc, cô độc vô cùng. Và cũng nhiều khi nghĩ, đến lúc có lẽ nên chọn giải pháp “sống chết mặc ai”…

Nhưng như thế thì cảm thấy thật nhẫn tâm. Nhất là đối với những người yếu thế, cô thế. Còn nếu cứ tiếp tục lao vào hành đạo thì mình toàn chuốc lấy tai ương, kể cả việc có kẻ biến ân thành oán.

Chu thật sự rơi vào hoang mang, giữa vô vi và hữu vi. Đáng sợ nhất của vô vi là dễ rơi vào vô cảm. Mà vô cảm là dấu hiệu của sự bất lương.

Có lẽ đa thư loạn tâm chăng? Nhưng Chu vẫn nghĩ, chính cuộc sống bức bách này làm cho ta loạn tâm nhiều hơn! Nhưng làm cách nào thoát li khỏi cuộc sống này để không loạn tâm?

Phải chiến đấu thôi. Sống là chiến đấu. Như Marx từng dạy: Hạnh phúc là đấu tranh. Hay chí ít, như một bản năng sinh tồn. Hãy chiến đấu cho mình và cho anh em của mình đã!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.