Giải cấu trúc: Quyền lực và giải quyền lực (2)

Standard

“There is no power relation without the correlative constitution of a field of knowledge, nor any knowledge that does not presuppose and constitute at the same time power relations” ―Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison.

 

Kỉ luật và Hình phạt. Nguồn Michel Foucault

Kỉ luật và Hình phạt. Nguồn Michel Foucault FB

Chu Mộng Long – Michel Foucault (1926–1984) là triết gia ảnh hưởng lớn nhất thế giới kể từ sau Karl Marx. Giải cấu trúc quyền lực của ông giáng đòn chí mạng vào các trung tâm quyền lực thực dân, mở toang cánh cửa cho nhân loại bước vào kỉ nguyên của sự thức tỉnh và khai phóng.

 Theo Michel Foucault, quyền lực (Power) không phải là chuyện một nhóm người sở hữu quyền lực thành trung tâm quyền lực, còn các nhóm khác thì không; quyền lực là một quan hệ tương tác. Bởi vì bản thân khái niệm quyền lực (power) hàm chứa cả 2 thế lực: quyền lực thống trịquyền lực phản kháng. Điều này Marx cũng đã nói trong học thuyết đấu tranh giai cấp.

Vì thế, quyền lực nằm trong đời sống nội tại của chúng ta – không phải chúng ta đang có (sở hữu) quyền lực, mà là chúng ta đã sống (trải nghiệm) quyền lực. Quyền lực là một cái gì đó vô hình, bất định, nấp sau và ẩn trong ngôn ngữ và hành động, trong tay của kẻ khác và trong chúng ta. Nó là một thứ năng lượng tinh thần. Khi người ta trải nghiệm đầy đủ, quyền lực được sở hữu tự nó tan rã và chuyển di, từ sở hữu thành phi sở hữu, từ trung tâm thành phi tâm, tức cái trung tâm bị phá vỡ để chuyển thành quyền lực của số đông.

Tư sản vật chất không đáng sợ bằng tư sản tinh thần. Âm mưu sở hữu quyền lực để mãi mãi thành trung tâm quyền lực là một ảo tưởng.

Quyền lực không thoát khỏi quy luật hủy – tạo liên tục giữa các thế lực và tan rã để chuyển hóa thành tài sản chung.

Cuối cùng nhân dân mới là quyền lực tối thượng. Vì sức mạnh nằm ở dân, dù có bị các thế lực đủ các loại nhân danh vô tình hay hữu ý đã đẩy ra bên lề trò chơi quyền lực.

Không có trung tâm quyền lực nào không hướng ra và dựa vào vô số cái ngoại vi để tồn tại, nếu nó không muốn rơi vào sự cô lập và điểm chết (death point). Bởi vì cái ngoại vi thường có tính nổi loạn chống lại sự kiềm cố của cái trung tâm.

Quyền lực không bảo toàn mà bất toàn. Nó thuộc năng lượng tiềm năng bị kìm nén và đòi giải phóng. Một đứa bé cũng biết phản ứng khi bị ức chế, huống hồ là sự truyền dẫn qua và trong một đám đông. Tương tác giữa các quyền lực sẽ sinh ra sự bùng nổ với nguồn năng lượng khủng khiếp. Như phản ứng hạt nhân vậy!

Cấu trúc xã hội, vì thế, cũng như cấu trúc vật chất. Sự tan rã của một cấu trúc sẽ sinh ra một cấu trúc khác.

Xung đột giữa ngoại vi và trung tâm gây nên những cuộc hủy – tạo liên tục của lịch sử.

Điều quan trọng là phải làm gì để duy trì thế ổn định, cân bằng quyền lực trong cuộc chơi hủy – tạo ấy. “Quyền lực là một tự sự khéo léo và mưu lược” – Foucault nhấn mạnh. Nghĩa là quyền lực muốn duy trì tự nó phải biết giải quyền lực, tức phát tán quyền lực, nếu không sẽ tự sát. Quyền lực, với tư cách là một lực vô hình, tự nó luôn hàm chứa phản quyền lực (Anti-power). Không thể nói, như những bạo chúa từng nói, khi không còn làm cho dân tin yêu được nữa thì hãy làm cho chúng tột cùng sợ hãi. Bởi vì, sự tột cùng sợ hãi sẽ chuyển thành phản thể của sự sợ hãi – cái ngưỡng cuối cùng khi đã vượt qua sẽ trở thành một thứ sức mạnh phi thường, quyền lực tối thượng. Nhân dân là Thượng đế.

Kỉ luật và hình phạt, dùi cui và súng đạn, không là phương cách tốt nhất để duy trì quyền lực.

“Quyền lực sẽ chỉ là một vật mong manh, nếu chức năng duy nhất của nó là trấn áp.” – M. Foucault.

Bài liên quan: Quyền lực và giải quyền lực

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.