Hậu 20.11. Đồng bóng và văn minh

Standard

Ảnh Google Images

Ảnh Google Images

Chu Mộng Long – Không phải tất cả, nhưng tình trạng đồng bóng của phần lớn người Việt là có thật. Sự đồng bóng ở đây không chỉ mang nghĩa là niềm tin vào thánh thần, ma quỷ mà bọn thầy mo hiện đại nhân danh nhà ngoại cảm đã lừa bịp được cả một đám đông. Sự đồng bóng ở đây còn là niềm tin rất huyễn tưởng vào đủ thứ: tin thần tượng, tệ hơn, tin vào sự tôn quý của chính mình. Và hễ có dịp là tất cả một đám đông hùa nhau lên đồng: cùng nhau khóc, cùng nhau vỗ tay, cùng nhau cười, cùng nhau ném đá…

A ha, dân tộc tôi, một dân tộc tự tôn vĩ đại…

Vĩ đại thì có vĩ đại, ở một phương diện nào đó, nhưng dựa vào đó mà tự tôn quá mức cho mọi phương diện thì ắt rơi vào đồng bóng.

Khi cuồng tín vào mọi thứ, người ta không còn tự tin vào chính mình. Thứ thuốc phiện này làm cho người ta mê muội, huyễn tưởng, như Marx nói về tôn giáo vậy.

Trình độ văn minh của một dân tộc thường được đánh giá bằng giới hạn của sự đồng bóng. Dân tộc nào cũng có ít nhiều đồng bóng, nhưng độ đồng bóng dày ngang hàng với một số bộ tộc nguyên thủy, có lẽ là người Việt (Kinh) của chúng ta.

Tất nhiên, tính chất đồng bóng của các bộ tộc nguyên thủy có nét dễ thương của họ. Đó là niềm tin ngây thơ, hồn nhiên. Họ tin vào thần thánh, ma quỷ như tin vào trời đất để răn mình và hòa mình vào tự nhiên.

Còn tính chất đồng bóng của người Việt (Kinh) chúng ta cực kì thực dụng, nhưng đủ thứ nhân danh. Nhân danh lí tưởng, nhân danh đạo đức, văn hóa để tôn vinh một thần tượng nào đó. Khốn nạn hơn là tự tôn vinh chính mình, nếu có lời nịnh hót, rằng anh chính là người cao quý trong những người cao quý.

Họ nhân danh mọi thứ tốt đẹp để lừa bịp người khác. Và tệ hơn, lâu dần, không còn phân biệt thật và giả, ta và người khác, họ tự lừa bịp cả chính mình.

Ba ngày qua, chuyện Nhặt xương cho thầy trên VTV, rồi đến sự hưởng ứng của Chu, người ta căm giận ném đá như thể đang bị lên đồng. Họ vẫn khăng khăng họ cao quý chứ không chịu thấp hèn, dù Chu cố công phân giải, đến mức Chu hạ thấp mình sát đất vẫn không được buông tha.

Với đám đông này, cái gì cũng thiêng. Thôi thì thần thánh, ma quỷ, hay danh nhân (đã chết) thiêng đã đành. Đến cái nghề đang có vấn đề, xấu tốt lẫn lộn, họ cũng không chịu giải thiêng. Đến mức chính họ cũng tự cho cái xác phàm đang sống của mình là thiêng, vì họ đang huênh hoang khoác chiếc áo nhà giáo. Cho nên có còm trên FB nhân danh nhà giáo mắng, Chu là nhà giáo mà viết về nghề giáo như thế là tự nhổ vào mặt mình!

Dân gian ít học nhưng dân trí cao hơn trí thức. Họ rất tôn sư trọng đạo nhưng không đồng bóng, coi nghề giáo là nghề thiêng liêng đáng được tôn vinh, nhưng họ cũng biết nhìn ra sự thật để tìm cách giải thiêng bằng những câu chuyện cười hóm hỉnh.

Cớ sao nhà giáo, mang danh trí thức, với những sai lầm sinh ra từ chính nghề của mình, lại không có khả năng tự nhổ vào mặt mình?

Chu là nhà giáo thì vẫn là con người, một người đang sống bằng da bằng thịt. Chu chẳng là thần thánh. Chu không phải không có lúc mắc sai lầm, dù vô tình hay hữu ý. Cho nên Chu không bao giờ tự đề cao mình, thậm chí có lúc tự cho mình bằng cục phân. Như trong truyện Sự tích bông hoa Nhài mà Chu đã viết ấy.

Vâng, không cần tự tôn quý cho sang. Mỗi khi đã lỡ lầm một việc gì đó, chẳng hạn như, có lúc cũng tham, và từng có lần nhận một chiếc phong bì rồi không có cách nào trả lại cho học viên, Chu đã tự nhổ vào mặt mình cho hả giận chứ không cầm chiếc phong bì mà tự sướng. Cho nên, nói luôn cho các bạn học viên, sinh viên biết, các bạn tặng quà cáp, phong bì cho Chu là các bạn đã hành hạ Chu.

Thưa các bạn sinh viên, học viên, ngành giáo đang có nhiều vấn đề, Chu tự thấy xấu hổ khi phải nhận những món quà tôn quý từ tay các bạn.

Không cần nói đến người Nhật, người Hàn, khi mắc sai lầm họ quyết từ chức hay tự sát. Người Hoa trong các phim truyện của họ có nét văn hóa khá hay: Khi nói sai, họ tự vả vào mồm mình. Với văn hóa ấy, họ tiến đến văn minh nhanh hơn người Việt.

Một dân tộc, một cá nhân không có khả năng tự vấn, tự kiểm, dân tộc đó, cá nhân đó không thể vươn đến tầm vóc lớn.

Giá như sự lên đồng tập thể vừa rồi không ném đá vào VTV, ném đá vào người chân yếu tay mềm như Chu, mà qua câu chuyện, mỗi người biết tự vấn lương tâm, và quan trọng hơn, họ đòi nhà nước nói đi đôi với làm: hãy điều tiết thu nhập, phúc lợi của các ngành lương đang ở trên trời để tăng lương, cải thiện môi trường việc làm cho xứng đáng với sự cao quý mà nhà nước đã tôn vinh đối với nhà giáo thì phúc cho con cháu đời sau.

Họ đồng bóng theo cách thà nhịn đói mà ăn thịt đồng loại qua những món quà rồi tự tôn quý mình lên với những giá trị tinh thần ảo như thế thì chỉ có thể mang lại “phúc lộc” cho… các quan tham.

Ai sung sướng tự hào chứ Chu thì buồn. Thương cho dân tộc mình quá. Và đặc biệt là cho trí thức. Bốn nghìn năm vẫn chưa thoát khỏi tình trạng đồng bóng!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.