Hậu 20.11. Chuyện lớp học Trung cấp Lí luận Chính trị – Hành chính

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

ZPAE20_11_RXGJChu Mộng Long – Chu đã gửi lá đơn này sáng nay. Định không đăng vì không muốn tạo ra scandal, kể cả bị căm thù, hay ít nhất bị cô lập. Nhưng tức vì, nếu cứ gọi là “chuyện trong nhà” thì muôn đời đất nước này, dân tộc này không thay đổi, người ta vẫn theo quán tính làm điều sai mà tưởng rằng mình đúng. Tức hơn nữa, là sau loạt bài hậu 20.11, nhiều bình luận cứ khăng khăng rằng, chuyện tiêu cực trong giáo dục chỉ là thiểu số. Họ không nghĩ rằng, có thể lúc đầu chỉ là thiểu số, nhưng phàm cái xấu thì nó lây lan rất nhanh, thành đa số, nếu không có liều thuốc hiệu nghiệm để ngăn chặn.

Chúng ta đang đào tạo ra các thầy. Không lẽ chúng ta biến việc chúng ta đang làm thành một tập tục nối dây?

Tôi tin đây là nguyên nhân sâu xa sinh ra vụ mua bán điểm đầy tai tiếng vừa rồi của sinh viên. Logic đơn giản, thầy giáo là tấm gương cho học sinh noi theo…

Đăng lá đơn này để tự nguyện học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh. Và thừa biết, khi làm đúng theo gương Hồ Chí Minh sẽ không được đối xử tử tế mà sinh ra lòng căm thù. Nhiều kẻ căm thù cho đến chết. Mà chết là hết sống – Vũ Chất!

—————-

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN DỪNG TIẾN ĐỘ HỌC TẬP
Lớp Trung cấp Lý luận chính trị – Hành chính

Kính gửi: – Hiệu trưởng Trường Chính trị, Bình Định
                  – Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn
                  – Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ

Tôi, Châu Minh Hùng, giảng viên Khoa giáo dục Tiểu học và Mầm non.

Chức vụ: Trưởng bộ môn Khoa học xã hội, kiêm Trưởng Ban Thanh tra nhân dân.

Đang là học viên K39 (2014 – 2015) do Trường Chính trị Bình Định mở tại Trường Đại học Quy Nhơn.

Tôi đã theo học và thi xong 2 môn thuộc phần Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tôi chân thành cảm ơn ông Hiệu trưởng và ông Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ Trường Đại học Quy Nhơn đã động viên, giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần cho tôi theo học lớp học này.

Tôi trân trọng những tri thức mà các giảng viên tham gia giảng dạy đã nhiệt tình truyền đạt cho tôi, mặc dù những tri thức ấy tôi cũng đã học nhiều lần, ở bậc đại học, cao học, kể cả tự học trong suốt quá trình đứng trong hàng ngũ giảng viên cách mạng.

Tôi đặc biệt cảm kích sự truyền đạt cởi mở, khai phóng trong phương pháp giảng dạy của nhiều giảng viên, giúp cho tôi tiến bộ nhiều hơn trong bản lĩnh, lập trường tư tưởng chính trị, đạo đức cán bộ.

Nhưng cho đến lúc này, thật đáng tiếc khi tôi cảm thấy không thể tiếp tục theo học cho đến hết khóa học. Lí do thật đơn giản khi tôi nhận ra, cái tập thể lớp hơn trăm học viên này đã làm những việc không đúng tinh thần lý tưởng của Marx, đạo đức Hồ Chí Minh ngay khi đang học tập lí tưởng Marx và đạo đức Hồ Chí Minh.

1. Tôi không thể đồng tình cùng tập thể nộp tiền quỹ mỗi người 300.000 đồng ngay từ đầu khóa học để quà cáp và liên hoan nhậu nhẹt sau khi mỗi thầy dạy xong một chuyên đề.

2. Tôi càng không thể chấp nhận bị lớp đòi truy thu nộp thêm 300.000 đồng nữa để mua quà (hay phong bì?) tặng quý thầy cô Trường Chính trị nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đây mới chỉ là 2 tháng cho 2 học phần. Gần 2 năm nữa cho mười mấy học phần, rồi thi tốt nghiệp, lớp sẽ dùng bao nhiêu lần nộp nữa để bôi trơn cho tất cả các kì thi?

Cá nhân tôi không đủ sức chống lại ý chí của một số đông tập thể lớn như vậy.

Marx và Hồ Chí Minh đã dạy, thông qua các thầy đang dạy: lí luận phải gắn liền với thực tiễn, học đi đôi với hành, lí luận không gắn liền với thực tiễn là lí luận suông, học không đi đôi với hành là thứ học sáo rỗng.

Việc Nhà trường kí chi 7 triệu học phí cho một học viên theo học khóa học này để đào tạo cán bộ nguồn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lí luận chính trị và rèn luyện đạo đức cán bộ là việc làm hoàn toàn chính đáng. Nhưng việc cán bộ lớp vận động tập thể học viên đóng tiền liên hoan, quà cáp, phong bì cho thầy giáo với số tiền lớn như trên là một việc làm không chính đáng. Việc làm ấy không thuộc tư tưởng, tình cảm, đạo đức cán bộ cách mạng mà chỉ góp phần làm hư hỏng tư tưởng, tình cảm, đạo đức cán bộ cách mạng. Quý thầy trường Chính trị có thể nhận hay không nhận, tôi chưa biết, nhưng về phía người học, tôi xét thấy đó là một việc làm thiếu tự trọng ở người học và thiếu tôn trọng người dạy.

Tôi tôn trọng đạo thầy trò, nhưng không tôn trọng sự quy đổi bằng tiền, mà lại là tiền, theo cảm nhận của tôi, là bôi trơn cho các kì thi.

Có thể, nhiều người quan niệm khác tôi, nhưng tôi có quyền không chấp nhận một quan hệ đạo đức, văn hóa khác với những điều đã được học từ chính quý thầy.

Vì quan niệm khác, nên tôi không thể hòa nhập với tập thể lớp học này.

Tôi không muốn làm một “học sinh cá biệt” khi không nộp tiền để làm theo ý chí của số đông, và càng không muốn được hưởng bình đẳng những quyền lợi “ưu đãi” như những người đã nộp tiền.

Tôi là nhà giáo. Tôi không muốn thành một tấm gương phản chiếu ngược lại những điều thầy giáo bắt sinh viên của mình phải làm: nộp tiền ngoài quy định để nhậu nhẹt và phong bì cho thầy. Bởi vì, những gì mà tôi làm hôm nay đều có thể đã làm hoặc sẽ làm cho sinh viên của mình trước đây và ngày mai.

Tôi đang quán triệt tinh thần tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh: Mỗi thầy giáo là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Tôi chỉ muốn Trường Chính trị Bình Định trả nợ Trường Đại học Quy Nhơn số tiền học phí mà Nhà trường đã chi trả bằng chính lương tâm và trách nhiệm của Nhà giáo khi đứng lớp, chứ không muốn quý thầy phải trả nợ những bữa ăn, quà cáp, phong bì của học viên bằng những con điểm hay tấm bằng không thực chất.

Đơn này không mang tính phản kháng hay cáo giác ai mà chỉ là nguyện vọng cá nhân. Tôi muốn dừng tiến độ học tập để có thời gian suy ngẫm và làm theo những điều đã được học.

Cùng với ý nguyện xin dừng tiến độ học tập, tôi xin hủy bản cam kết mà Phòng Tổ chức – Cán bộ bắt phải cam kết khi đăng kí tham gia lớp học. Bởi vì, bản cam kết đó chỉ có giá trị khi nội dung cam kết quan trọng là chất lượng học và hành đảm bảo theo những nguyên tắc giáo dục tối thiểu.

Trân trọng cám ơn.

Bình Định ngày 22 tháng 11 năm 2014

Người viết đơn

Châu Minh Hùng

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.