Hậu 20.11. Warning!

Standard

thaydoo2-01Chu Mộng Long – Trên FB, khi đưa chuyện Nhặt xương cho thầy của VTV, Chu dự đoán trước là chính Chu sẽ bị ném đá. Chu chấp nhận cho ai dã tâm ném đá để biết họ là ai. Bởi vì, từ thâm tâm họ nghĩ, đó là cục xương đang ngáng cổ họ!

Thì ra có nhiều người đã tự bộc lộ cái triết lí rất “văn hóa” và “đạo đức” Việt: “Trời đánh tránh bữa ăn”. Ngày họ đang ăn ngon (mà ăn của người khác mới ngon chứ!), sao không để họ nuốt trôi cho hết rồi hãy đánh???

Biết thế, nên Chu phải chờ cho qua 2 ngày, họ ăn và thải xong mới đánh, chứ không vô lễ như VTV!!!

Xin cảnh báo, trên trang này, Chu chỉ tranh luận với những còm chân thật. Không tranh luận với những còm đạo đức giả, ném đá để tỏ ra mình đạo đức.

Chu không nhận mình là hoàn toàn đạo đức, như trong bài trước, Chu đã nói, “Tôi tự thú rằng, tôi cũng có lúc ngu và tham. Và tôi biết điều ấy để tôi tự kiểm soát và xin được kiểm soát”. Chu không sợ VTV phê phán cái xấu hay sự cám dỗ của nghề giáo mà chỉ sợ sự tôn vinh bằng những thứ son phấn giả tạo để lừa bịp làm cho chính mình cũng quên mình đang ở đâu.

Đạo làm thầy, có thể không nghiêm khắc với học trò, nhưng phải nghiêm khắc với chính mình. Nhận những món quà to nhỏ khác nhau làm cho thầy giáo không còn đối xử công bằng, vô tư với học trò của mình được.

Đạo đức Nhà giáo bị suy thoái trầm trọng khi tâm hồn của Nhà giáo đang treo lửng lơ theo hương khói của những thứ bả được gọi là quà tôn quý.

Xóa bỏ tiêu cực không còn phụ thuộc lệnh cấm hay trừng phạt của cấp trên nữa, mà bây giờ đang phụ thuộc vào sự tự xấu hổ của mỗi Nhà giáo.

Cái đáng sợ nhất hiện nay, không phải là việc “gieo rắc vào đầu trẻ em” những chuyện tiêu cực như nhiều người quan niệm, tức là không được cho trẻ em biết những việc làm tiêu cực của người lớn. Chẳng hạn, chuyện chẳng đặng dừng, nhiều phụ huynh phải đi lễ thầy để con mình không bị phân biệt đối xử, nhưng giấu không cho con mình biết đó là chuyện tiêu cực.

Cái đáng sợ là đến lúc muốn che giấu cũng không giấu được nữa, khi ngay tại lớp học, trẻ em bị trắng trợn phân biệt đối xử khi món quà phụ huynh tranh nhau đi thầy không tương quan bình đẳng giữa giàu và nghèo. Chuyện này xảy ra như cơm bữa – hãy lắng nghe từ các phụ huynh!

Sự thật là, hiện nay phụ huynh đi lễ thầy thường phải dắt theo trẻ con, để con mình yên tâm. Và thật nguy hiểm hơn, khi trẻ em không hiểu đó là việc làm tiêu cực mà là đương nhiên, thậm chí bị hiểu ngược, rằng quà càng to càng tỏ ra tôn sư trọng đạo!

Khi hiểu như thế, trẻ đến lúc lớn lên, vô phúc làm nghề thầy giáo, nó sẽ đòi học sinh của nó đi quà to như trước đây bố mẹ nó và nó đã tôn sư trọng đạo theo cách ấy!

Cũng may là với trẻ em ngoan, chúng không hiểu thế và biết là không nên làm thế, khi người lớn cho chúng biết rõ đó là việc tiêu cực không nên làm.

Đến lúc cần phải thấy không gì có thể che giấu được trẻ em. Càng che giấu, trẻ em càng tò mò và khi hiểu ra đúng nhẽ thì vỡ mộng. Mà trẻ em vỡ mộng thì thế giới trước mắt nó chỉ còn là… mớ xương, như bài học trong câu chuyện Nhặt xương thầy!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.