Hậu 20.11. Chuyện những khúc xương đâm thủng dạ dày Nhà giáo

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

thaydo-2Chu Mộng Long – Tôi là một Nhà giáo. Tôi yêu nghề và trân trọng nghề của tôi, cũng như trân trọng mọi nghề khác, và không cần ai tôn vinh đó là “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý” (*). Tôi cảm ơn bằng tất cả sự thích thú khi được VTV tặng cho món quà đầy ý nghĩa nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Đó là phim hoạt hình Nhặt xương cho thầy.

Món quà là những cục xương này, với tôi, đầy ý nghĩa và thú vị hơn là những túi quà mà phụ huynh – học sinh thường đến hẹn phải còng lưng mang lên dâng tặng cho các thầy cô giáo.

Nhưng tôi thật ngạc nhiên khi thấy VTV bị ném đá dữ dội bởi cái phim hoạt hình làm quà tặng đầy ý nghĩa này. Và cũng thật bất ngờ, khi sau cuộc ném đá dữ dội ấy là VTV bị Bộ Thông tin Truyền thông phạt 30 triệu đồng vì… tội xúc phạm nghề giáo.

Những người giận dữ vung tay ném đá ấy ắt hẳn là những Nhà giáo. Họ cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng? Nếu đúng thế thì nhân cách Nhà giáo thời nay còn đáng nể trọng lắm!

Nhưng tôi lại nghĩ, phần đông những người vung tay ném đá kia chưa hẳn vì thấy mình bị tổn thương. Bởi vì nghề giáo đâu hoàn toàn sạch sẽ như chùi để sinh ra lòng tự ái khi bị cho là “bôi nhọ”. Cho nên, sự phản ứng ấy nhiều khi không vì lòng tự ái mà chỉ vì nhiều người cảm thấy chân tướng của mình bị vạch trần khi họ không muốn bị vạch trần?

Phàm kẻ ti tiện khi nhân cách bị vạch trần thường tỏ ra thù hằn một cách ti tiện.

Thay bằng đón nhận bằng sự cầu thị để vượt lên trên sự ti tiện, những kẻ ấy thường giận dữ hằn thù để thêm một lần ti tiện nữa.

Những kẻ ấy luôn muốn sự ti tiện phải được giấu kín bên trong chiếc vỏ bọc cao quý để được mãi mãi tôn vinh cao quý.

Việc trình chiếu món quà bằng món xương nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi nghĩ VTV đang dùng liều thuốc đắng cho căn bệnh đạo đức – văn hóa của giáo dục đang ở mức nguy kịch mà lệnh cấm hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo  không đủ sức ngăn chặn. Ở xứ sở này, thời đại này, thuốc đắng nhiều khi không dã tật mà lại thêm lòng căm thù và bị trả lại… bằng thuốc độc – thứ thuốc bắt người khác phải câm miệng!

30 triệu tiền phạt kia, không chỉ dành cho VTV, cho tất cả những ai nói về tiêu cực từ nay phải câm miệng, nếu không muốn trả giá bằng số tiền 30 triệu? Các Nhà giáo quen ăn quà và phong bì sẽ rất vui, khi từ nay, mọi khuất tất đằng sau chiếc vỏ bọc nhân danh văn hóa – đạo đức “tôn sư trọng đạo” kia được bảo vệ an toàn bằng chính những hình phạt không cần tòa xét xử?

Câu chuyện của VTV thật ra không có gì mới. Nó nằm trong kho tàng truyện cười dân gian, trong hệ thống những chuyện giễu cợt nghề giáo, như Tam đại con gà, Thầy đồ liếm mật… Những chuyện này còn được đưa vào giảng dạy trong nhà trường để răn dạy đạo đức, văn hóa cho nghề giáo, chứ có ai bảo là xúc phạm đâu?

Lâu nay những chuyện này vẫn được kể công khai. Và lâu nay chưa thấy ai tức giận vung tay ném đá để sỉ mắng lũ dân gian “vô học” không biết “tôn sư trọng đạo”.

Có nghĩa là lâu nay, những câu chuyện này chỉ là niềm vui cho mọi nhà. Những nhà đạo đức – chính trị đạo mạo từng dùng những câu chuyện vui kia như một thứ vũ khí quy kết cho giáo dục phong kiến, rằng chế độ phong kiến thối nát đã sinh ra những ông thầy vừa ngu vừa tham như thế. Còn đa số không bị định kiến chính trị hay đạo đức sẽ cười, và tiếng cười ấy không chỉ cười người khác mà còn cười chính mình, bởi vì sự tham và ngu đâu của riêng ai. Plato nói, khi cười cái xấu người ta trở nên cao hơn nó. Aristote cho đó là sự thanh lọc, tiếng cười làm cho tâm hồn con người trở nên trong trẻo.

Vậy là Báng thằng đầu trọc phải nể lòng ông sư, VTV nói chuyện thầy đồ xưa mà không nể nhà giáo thời nay nên mới ra cơ sự này! Chiếc nồi không chịu mình đã bị nhọ đít nên nó phải quyết kháng cự lửa rơm?

Có lẽ, với Nhà giáo thời đại được cho là đỉnh cao trí tuệ, với cái vai diễn “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”, họ không muốn tiếng cười kia làm cho giá trị của họ bị giải thiêng?

Kẻ kiêu ngạo tự xưng đỉnh cao trí tuệ không bao giờ chịu thiên hạ cười mình ngu. Kẻ tham ăn không bao giờ chịu thiên hạ cười mình tham ăn. Trong khi cái ngu và tham đâu phải chỉ dành cho một hạng người.

Tôi tự thú rằng, tôi cũng có lúc ngu và tham. Và tôi biết điều ấy để tôi tự kiểm soát và xin được kiểm soát.

Rất đáng sợ cho một thời đại quá nhiều kẻ mất hết sự cầu thị tối thiểu.

Chẳng lẽ đạo đức Nhà giáo ta trong như pha lê, nên bất khả xâm phạm? Thảo nào, ở thời đại này, không có chuyện ‘tầm sư học đạo” như ngày xưa? Tất cả thầy cô đều là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, học sinh chỉ có học bắt buộc mà không có quyền lựa chọn người thầy mình cần học!

Học điều tốt thì khó, nhưng học điều xấu thì rất nhanh. Học cách thầy nhận quà và phong bì để sau này nhận lại quà và phong bì của người khác!

VTV gần đây quả thật đáng bị trừng phạt khi họ đã làm nhiều điều bất lương đáng phải bị trừng phạt. Như vụ cầu thủ Công Phượng và chuyện lật bia mộ người anh của Công Phượng chẳng hạn. Nhưng trong vụ trình chiếu bộ phim hoạt hình này thì tôi nghĩ họ bị ném đá vì lẽ không đáng bị ném đá. Các Nhà giáo cảm thấy bị thủng dạ dày khi cái ngày đáng ra họ phải ăn nhiều món quà béo bở từ phụ huynh học sinh thì VTV lại bắt họ phải nuốt cho hết cục xương mà đứa học trò thông minh trong truyện cổ kia đã tặng cho loại thầy ngu và tham!

Ngày Nhà giáo ai cũng biết hiện đang là ngày tiêu cực nhất được nhân danh truyền thống tôn sư trọng đạo. Ngày các thầy và đặc biệt là quan chức giáo dục nhận quà, phong bì và say sưa nhậu nhẹt bằng mồ hôi nước mắt của phụ huynh học sinh. Đưa video này lên đúng lúc để họ vừa ăn vừa thấy đắng họng, thủng dạ dày thì may ra họ mới nhả ra bớt, nếu không nó còn leo thang không biết đến bao giờ. Nạn mua điểm, mua bằng, kể cả mua quan bất hợp pháp đang được hợp thức hóa từ thứ lễ lạt đủ các loại nhân danh đạo đức – văn hóa này, nếu không có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu.

Tôi là một Nhà giáo. Kính thưa Bộ Thông tin – Truyền thông, xem đi xem lại đoạn phim này, tôi chẳng thấy có gì xúc phạm hay phản cảm cả. Đó là món quà đầy ý nghĩa để Nhà giáo soi vào đó mà biết răn sửa mình để xứng đáng là nhà giáo thời đại Hồ Chí Minh, như họ đã được học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh!

——–

(*) Câu này không đúng tinh thần cộng sản. Marx không chủ trương phân biệt các loại nghề. Lao động là vinh quang, vì lao động sáng tạo ra con người, lịch sử và văn minh, bất luận là loại lao động nào.

———–

Xem bộ phim Nhặt xương cho thầy tại đây.

Một giảng viên cũng có bài cám ơn VTV tại đây.

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.