Hướng tới ngày Nhà giáo Việt Nam

Standard

Muốn sang phải bỏ phong bì. Muốn con điểm giỏi phải đi bằng tiền. Nguồn Google Images

Muốn sang thì bắc cầu tiền. Muốn con điểm giỏi phải siêng phong bì.

Chu Mộng Long – Hơn 20 năm trên bục giảng, mỗi năm đến ngày Nhà giáo Việt Nam, có trò cũ gọi điện hoặc đến thăm thầy, tôi xúc động rưng rưng. Và tôi cũng làm cái việc đi thăm hoặc gọi điện chúc mừng thầy cũ, những người thầy mà tôi yêu quý. Đó là ý nghĩa của một ngày trong 365 ngày nhọc nhằn đưa khách qua sông.

Nhưng đến lúc xin được nói, có thể làm cho nhiều người không hài lòng, rằng, đó là ngày vui của mấy triệu thầy cô giáo được tôn vinh là ngày mệt mỏi của mấy mươi triệu phụ huynh và học sinh phải khom lưng gánh lấy sự tôn vinh ấy.

Sao cuộc sống lại có nghề cao quý nhất
Để những người thấp bé phải còng lưng?

Ai vui mừng hướng tới cái ngày gọi là “Tôn sư trọng đạo” này chứ tôi thì không.

Nó là cái ngày mà một nhà giáo hơn 20 năm trên bục giảng là tôi đã bao phen bỏ nhà trốn đi nơi khác.

Tôi sợ phải nhận hoa, nhận quà từ các em sinh viên, học viên nghèo khổ. Bởi vì, hoa quà nhỏ nhất trong thời điểm này vẫn là tiền. Đi lễ cho một thầy cô, phụ huynh học sinh tốn tiền trăm, cho cả chục thầy cô, phụ huynh học sinh phải tốn tiền triệu. Nghĩ thế mà cảm thấy mệt mỏi hơn là tự hào về sự danh giá của một nghề mà bề ngoài được cho là cả xã hội tôn vinh.

Có thực được tôn vinh không khi trong chúng ta hãy thử một lần ra chợ để nghe các phụ huynh vừa mua quà vừa chửi rủa, con mẹ này, thằng cha kia

Họ chửi rủa là phải, vì chỉ sơ suất trong cái ngày này, con cái họ bị ghi vào sổ đen của… quỷ.

Trong ngày này, có khi món quà càng to, càng chứng minh nhà giáo bị đánh bả.

Khi sự “tôn sư trọng đạo” được quy bằng tiền, thứ đạo ấy đang trở thành tà đạo.

Tôi không cực đoan chống lại truyền thống văn hóa đạo đức tốt đẹp của ngày lễ này. Và cũng không cực đoan chống lại những thầy cô hay học sinh, sinh viên tặng quà cho nhau một cách thiện chí, tình cảm. Nhưng rất mong đừng vì ngày này mà làm khổ cho nhau, hay một bên sung sướng và một bên khổ sở vì sự cưỡng bức.

Các nhà giáo có lương tâm nên nghĩ đến tình cảnh này. Nguồn Google Images

Các nhà giáo có lương tâm nên nghĩ đến tình cảnh này. Nguồn Google Images

Rộng hơn ra, không chỉ ngày Nhà giáo mà các loại ngày trên đất nước này. Người ta sung sướng đẻ thêm ra nhiều ngày tôn vinh để gây thêm phiền phức, đau khổ cho những người dân bất hạnh không được tôn vinh. Kẻ được tôn vinh thì sung sướng hưởng thụ, còn kẻ không thuộc diện tôn vinh thì phải còng lưng ra kiếm tiền để biếu xén cho kẻ được tôn vinh. Chưa nói, người ta còn lợi dụng sự tôn vinh ấy để đút lót, và kẻ nào càng quyền cao chức trọng càng được đút lót to hơn. Nhất là quan dưới nhân cơ hội đút lót cho quan trên, không phải tiền túi mà là tiền rút từ ruột… dân

Nhiều người chưa nghĩ hết, rằng, sự tôn vinh được cường điệu và đồng hóa bằng tiền đã hóa thành sự khinh bỉ, và sự thật là nó đang bị khinh bỉ, ngay sau khi người ta cắn răng trao xong món quà tôn vinh.

Hình như, trên đất nước này, thêm một ngày tôn vinh nào đó là thêm sự bệnh hoạn cho cả một dân tộc.

Trong môi trường sư phạm, đang có khuynh hướng, mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng nhận phong bì cho sinh viên, học viên noi theo. Căn bệnh này sẽ lây lan thành di truyền trong sự nghiệp trăm năm trồng người.

Thứ văn hóa, đạo đức ấy có còn đáng được gọi là văn hóa, đạo đức nữa không?

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.