Toàn văn tham luận của Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân

Standard

Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Anh báo cáo trước đại hội. Ảnh Chu Mộng Long

Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Anh báo cáo trước đại hội. Ảnh Chu Mộng Long

Chu Mộng Long – Vừa sửa chữa và bổ sung một số chỗ toàn văn bản tham luận đọc trong đại hội sáng nay. Biết đăng lên công khai bản báo cáo này sẽ làm cho nhiều người không vui, vì cho rằng đó là “chuyện trong nhà”. Mọi người nên hiểu, cũng vì cái văn hóa “chuyện trong nhà” mà mọi lời nói thẳng, nói thật lâu nay đều chỉ là muỗi đốt gỗ.

Người ta đang lợi dụng thứ văn hóa “chuyện trong nhà” để yêu cầu che đậy những hành vi mà hàng ngày trong phạm vi nhà trường, và rộng hơn nhà trường, vẫn lồ lộ ra đấy!

Mong mọi người đừng trách tôi vì mục đích của bài tham luận đau buồn này chỉ nhằm đánh động những lương tâm còn sót lại.

Định không đăng nhưng rồi phải đăng công khai cho những ai không tham dự đại hội được đọc.

Gọi là “chuyện trong nhà” nhưng tôi dám chắc không chỉ là “chuyện trong nhà”, vì bước ra ngoài ngõ chỗ nào cũng thấy.

Bản báo cáo của Hiệu trưởng được công khai rộng rãi (trừ không chuyển cho Thanh Tra Nhân dân), sao báo cáo tham luận của Trưởng Ban Thanh tra lại phải giấu?

Bản tham luận của tôi đã gây chấn thương cho nhiều người tại đại hội. Họ cảm thấy bị chấn thương nhưng có lẽ không thấy sự chấn thương bắt đầu từ trái tim tôi. Họ nghe xong có thể bỏ ngoài tai, nhưng tôi thì còn phải viết và đọc kiểm điểm trước Ban Thanh tra Nhân dân vì đã không kịp có bản báo cáo được thông qua từ sự góp ý của các thành viên.

—————————

THAM LUẬN CỦA TRƯỞNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN
TẠI HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 2014

Kính thưa Chủ tịch đoàn,
Kính thưa quý vị đại biểu và quan khách,

Báo cáo này không thay mặt Ban Thanh tra Nhân dân theo đúng quy định, vì nó không kịp thông qua Ban Thanh tra Nhân dân.

Đây là điều ngoài ý muốn, của tôi, của Ban Thanh tra Nhân dân, và của những người lao động. Hình như có những người trong chính quyền không muốn nghe tiếng nói của Ban Thanh tra Nhân dân?

Họ không muốn có một báo cáo sát thực hơn, khác với báo cáo của chính quyền???

Cho nên, dù được xem là một trong những văn kiện quan trọng, bắt buộc của Hội nghị, nhưng những người tổ chức Hội nghị đã cố tình phớt lờ. Cho đến lúc này, tôi chưa có trong tay một chương trình, kế hoạch cụ thể nào gửi đến từ Ban Tổ chức Hội nghị để chuẩn bị báo cáo một cách chu đáo.

Lỗi không thuộc về tôi.

Nhưng tôi vẫn phải chân thành cáo lỗi những người lao động chân chính, cáo lỗi trước các thành viên của Ban Thanh tra Nhân dân vì đã không thể và buộc phải không thể làm tròn trách nhiệm mà Nhân dân đã tín nhiệm và giao phó.

Tôi định không phát biểu gì, nhưng buộc lòng tôi phải phát biểu khi không thể không phát biểu. Không phải cho tôi mà cho Ban Thanh tra Nhân dân các nhiệm kì sau, vì dù thế nào, Nhân dân vẫn phải luôn được tôn trọng.

Thay vì báo cáo của Ban Thanh Tra Nhân dân như Chủ tịch đoàn yêu cầu là báo cáo của cá nhân tôi. Báo cáo này chỉ mang tính chất cá nhân trong tầm nhìn của một Trưởng ban Thanh tra Nhân dân mà không phải đại điện cho tiếng nói của ai, cho nên không nhất thiết phải tuân theo thể thức hành chính nào.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Việc Ban Tổ chức Hội nghị không gửi kế hoạch trực tiếp đến Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân, dù vô tình hay hữu ý, có chỉ đạo hay không có chỉ đạo từ phía chính quyền, đều là bằng chứng của sự thể hiện thái độ không tôn trọng, nếu không nói chức Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân của tôi đã bị phế truất một cách bất ngờ, bất chấp quyền quyết định của Nhân dân theo quy định của pháp luật.

Cách hành xử ấy không phải là lần đầu mà là nhiều lần, không phải cá biệt mà là hệ thống, nhưng vì đại sự và tế nhị, tôi đã bỏ qua.

Tôi vẫn luôn trân trọng và biết ơn Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu Nhà trường đã tạo điều kiện vật chất và động viên tinh thần cho cá nhân tôi và tập thể Ban Thanh tra Nhân dân suốt 3 nhiệm kì qua để tôi và Ban Thanh tra Nhân dân hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng tôi cũng bị tổn thương nghiêm trọng khi chính những chủ nhân các cấp của chính quyền này phân biệt đối xử. Họ đã ban ơn cho Ban Thanh tra Nhân dân như là bề trên ban ơn cho kẻ dưới, trong khi chính Nhân dân được cho là làm chủ đã phải còng lưng lao động để nuôi họ, còn họ thì được mang danh là đầy tớ trung thành của Nhân dân.

Trong suốt 5 năm qua, chỉ duy nhất một lần dịp may vào Tết Nguyên đán 2013, Hiệu trưởng phát hiện ra sự phân biệt đối xử mà kí chi một triệu để Ban Thanh tra Nhân dân mua rượu trà tiếp khách.

Ban Thanh tra Nhân dân không được xem là một tổ chức trong các tổ chức đoàn thể để được hưởng hương hoa trong các ngày lễ như những phòng ban, đoàn thể khác.

Ban Thanh tra Nhân dân gồm những nhà giáo nhưng không được xem là nhà giáo trong ngày Nhà giáo Việt Nam để được tôn sư trọng đạo như những nhà giáo bình thường.

Chúng tôi cảm thấy xấu hổ thay cho sự xấu hổ của một chính quyền được gọi là của dân, do dân, vì dân.

Những ngày lễ lạt ấy, các phòng ban của chính quyền được hoan hỉ ăn mừng, chúc tụng, trong khi Ban Thanh tra Nhân dân được đẩy ra bên lề ngang hàng với dân nhặt rác.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Mặc dù không được tôn trọng như nó cần phải được tôn trọng như trên các văn kiện sang trọng của Đảng và Nhà nước, nhưng Ban Thanh tra Nhân dân vẫn phải hoạt động vì Nhân dân.

Nó vẫn phải giám sát mọi hoạt động của Nhà trường theo luật định, mặc dù phạm vi giám sát của nó bị hạn chế bởi những điều luật bất thành văn. Nhiều văn bản quan trọng của chính quyền không tới tay Thanh tra Nhân dân, và nhiều cuộc họp quan trọng Thanh tra Nhân dân không được mời tham dự.

Nó vẫn phải nhẫn nhục chịu đựng và vượt lên thân phận bị phân biệt đối xử của mình để tìm mọi cách giám sát và tự giác nhận lấy nhiệm vụ thanh tra khi được yêu cầu tham gia thanh tra. Nó vẫn phải làm những việc Nhân dân tín nhiệm và giao phó để bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân.

Thanh tra Nhân dân không chống chính quyền, nhưng chính quyền với những người vì quyền lợi riêng tư đã và đang ngấm ngầm tìm mọi cách chống lại Thanh tra Nhân dân.

Ban Thanh tra Nhân dân đã ra sức ủng hộ và bảo vệ chính quyền; về đối nội, hòa giải những xung đột, mâu thuẫn nội bộ; về đối ngoại, thương lượng và đấu tranh với báo chí suốt 5 năm qua để duy trì sự ổn định, nhưng lại bị ngược đãi khi nó không đáng phải bị ngược đãi.

Thanh tra Nhân dân hoàn toàn ủng hộ những chủ trương từ Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu về việc ổn định và phát triển trường, hoan nghênh những thành tựu mà nhà trường đã đạt được. Nhưng cá nhân tôi lại thật sự đau lòng khi phải bất lực trước những tiêu cực của nhà trường, trước một bộ máy chính quyền không đảm bảo sự lành mạnh mà chính người đứng đầu cũng tỏ ra bất lực.

Cá nhân tôi cảm kích sự nhân đạo của Hiệu trưởng khi Hiệu trưởng giải quyết vấn đề tổ chức nhân sự, biên chế cán bộ công chức, viên chức một cách hào phóng, nhưng không thể không đau xót trước tình trạng tổ chức nhân sự bị thao túng, biên chế bị phình to một cách méo mó, nơi thừa nơi thiếu, đến mức người lao động chân chính phải nai lưng ra làm ngày làm đêm, làm cả hè, cả ngày lễ Tết để nuôi một đội ngũ con ông cháu cha và ăn không ngồi rồi.

Tổ chức nhân sự vẫn như người đàn bà mắn đẻ không có kế hoạch, trong khi người lao động trở thành tôi tớ còng lưng ra nuôi đàn con không phải con của mình.

Hơn cả trăm giảng viên được hợp thức hóa từ nhiệm kì trước, từ trình độ chuyên viên thực hành sang giảng viên giảng dạy lí thuyết nhưng nhiều năm không có hoặc không đủ giờ dạy. Hơn cả trăm chuyên viên nhồi vào các phòng ban chỉ làm một vài việc trong một vài lần trong năm, làm không đủ giờ quy định, hoặc thậm chí không có việc làm. Nhưng tất cả đều được hưởng mọi chế độ như những người lao động khác.

Chúng ta thực hiện chính sách nhân đạo, nhưng không phải bằng cách cho tiền những kẻ không làm gì mà nên tạo công ăn việc làm cho họ. Sự ban ơn chỉ có thể được trả ơn đúng chỗ khi những người được ban ơn thấy rõ đồng tiền họ nhận được từ mồ hôi nước mắt của ai.

Tôi tin, sự đền ơn đáp nghĩa có khi khuất tất ở đâu đó như một món nợ của những kẻ có quyền với nhau mà chính nhân dân lao động phải nai lưng ra trả nợ.

Việc tuyển dụng viên chức gần đây có nhiều khuất tất, có dấu hiệu tiêu cực gây dư luận xấu. Việc bổ nhiệm trong nhiệm kì mới, bề ngoài mang hình thức dân chủ, nhưng bên trong là sự lợi dụng dân chủ tạo bè cánh, chia rẽ, kể cả việc thao túng các vị trí quản lí dẫn đến nghi kị, đố kị, gièm pha gây tan đàn xẻ nghé. Các ghế chức vụ đôi khi không vì nhu cầu công việc mà vì ban phát, chia chác. Người lao động đến lúc cần thấy hết gánh nặng của một đội ngũ biên chế cồng kềnh, kể cả những chiếc ghế ngồi không ăn lương, ăn phúc lợi của Nhà nước và Nhân dân mà chính người lao động phải gánh chịu.

Nhàn cư vi bất thiện. Những sự vụ thanh tra gần đây về việc bắt ép sinh viên học thêm để thu tiền và cấp phát chứng chỉ tùy tiện, mua bán điểm, gạ tình… đều xuất phát từ khâu nhân sự. Tích cực hay tiêu cực đều do con người và quản lí con người.

Nề nếp, kỉ luật lao động, dẫn đến chuyên môn nghiệp vụ, chưa được chú trọng đúng mức, nếu không nói có lúc bị buông lỏng làm cho tiêu cực càng có nguy cơ phát sinh nhiều hơn.

Cách đào tạo tín chỉ rất hình thức càng làm cho chất lượng chuyên môn ngày một suy giảm. Người dạy thả nổi người học, người học như kẻ tự do tập bơi. Những người có lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp không thể không thấy tổn thương khi phải làm việc trong một môi trường đào tạo như thế.

Không thể tin được, trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chủ trương cải cách căn bản và toàn diện, chuyển truyền thụ tri thức sang phát triển năng lực, thì chính rất nhiều cán bộ giảng viên lại chỉ có mỗi năng lực đọc chép, chiếu chép, dẫn đến thi cử, trả bài nguyên xi, làm cho nạn vi phạm quy chế thi vẫn xảy ra phổ biến.

Khổng Tử nói, nhân chi sơ tính bản thiện. Tôi cho rằng, con người sinh ra vốn tham lam và lười biếng. Cách quản lí và thực hiện chế độ chính sách như hiện nay càng làm cho sự tham lam và lười biếng lây lan một cách đáng sợ. Nó chiếm số lượng đông đảo đến mức, chủ trương chấn chỉnh nề nếp, kỉ luật lao động của người sử dụng lao động không được sự đồng thuận cao, thậm chí còn bị chống đối dưới nhiều hình thức, công khai hoặc không công khai.

Tôi thật sự đau buồn khi chính bản thân tôi, một Phó trưởng ban nề nếp, từng ra tay chấn chỉnh nề nếp, kỉ cương lại bị thù hằn. Một số đông lôi kéo nhau bôi nhọ, gièm pha chống đối để sự lười biếng, vô kỉ luật được tự do phát triển.

Hiệu trưởng nói, đại ý, việc tham lam, lười biếng xảy ra ở các khoa, lẽ ra các trưởng khoa, cho đến các hiệu phó đều phải có trách nhiệm ngăn chặn, nhưng gần như tất cả đều né tránh, vì ngại va chạm. Hiệu trưởng nói đúng, nhưng chưa hết nhẽ, tôi xin được nói đến tận cùng vấn đề, rằng, những người này ngại va chạm vì sợ mất phiếu, mà mất phiếu là mất ghế, vì thành phần tham lam và lười biếng tham gia bỏ phiếu rất đông. Chưa nói, có khi thành phần quản lí ấy cũng tham lam và lười biếng như chính số đông những người ủng hộ họ. Thật bất hạnh cho Hiệu trưởng khi có một chính quyền gồm không ít người chỉ biết tham lam và giữ ghế, và vì chỉ biết tham lam giữ ghế nên mọi thứ đều án binh bất động, không tự chủ, sáng tạo trong điều hành công việc. Và như vậy, trong cuộc bỏ phiếu vừa rồi, theo tôi, ai bị mất phiếu nhiều nhất, người đó có quyền tự hào hơn là sự xấu hổ.

Việc chủ trương dùng tiền bôi trơn hệ thống không là giải pháp hữu hiệu cho bộ máy vận hành, nếu không nói nó đã làm cho sự tồi tệ càng tồi tệ hơn. Đồng tiền sinh ra tranh chấp, mâu thuẫn, xung đột. Đồng tiền chi không đúng chỗ gây thêm sự tham lam và lười biếng.

Động lực sáng tạo không được phát huy khi mọi quyền lợi bị cào bằng. Tôi dám chắc, trong điều kiện Hiệu trưởng cầu thị, Hiệu trưởng sẽ khó tìm ra những nhân tố tích cực, những cá nhân có năng lực thật sự để sử dụng cho chủ trương cải cách căn bản và toàn diện mà Đảng đã chủ trương và Bộ đang tiến hành.

Dân chủ là cái gốc của mọi phát triển. Chưa bao giờ, Trường Đại học Quy Nhơn có được sự dân chủ như nhiệm kì này. Tôi bày tỏ sự cảm kích về tinh thần lắng nghe, cầu thị của Hiệu trưởng trước những phản biện, dù gay gắt, khó nghe. Nhưng tôi cũng thật sự đau xót khi sự dân chủ đang có nguy cơ bị lợi dụng để xâm hại quyền lợi chính đáng của những người lao động chân chính. Ngoài sự lợi dụng kéo bè, kéo cánh, lũng đoạn, thao túng về tổ chức quản lí như trên đã nói, còn là sự lợi dụng dân chủ để vu khống, bôi nhọ, xuyên tạc bằng nhiều hình thức. Trong một năm có hơn chục đơn thư kiện tụng nặc danh, mạo danh gây tổn thương cho cá nhân và tập thể nhà trường.

Đấu tranh là tất yếu của cuộc sống. Nhưng tôi thật ngạc nhiên khi trong đội ngũ trí thức cao cấp này lại đấu tranh bằng những thủ đoạn thấp hèn. Tại một diễn đàn lớn như thế này, mặc dù Hiệu trưởng cho phép tự do bày tỏ, nhưng ít khi thấy một ý kiến nào thẳng thắn nêu ra vấn đề như một sự phản biện chân chính, nhưng tại các quán xá, vỉa hè lại thổi phồng lên những điều không thật để tạo dư luận hạ bệ, bêu xấu nhau.

Tôi thật sự không hiểu nổi, khi Hiệu trưởng đương nhiệm là người nhân hậu, cầu thị, chưa bao giờ thù vặt hay trù dập ai, thương người đến mức thương cả những người không đáng thương, nhưng nhiều người lại tỏ ra sợ hãi đến mức viết toàn những đơn thư mạo danh, nặc danh để bôi nhọ những người không đáng phải bị bôi nhọ.

Một nhà trường mà các văn bản quy chế được ban hành đủ loại, nhưng chưa có văn bản nào áp dụng triệt để. Nhiều văn bản triển khai không đến nơi đến chốn, hoặc bị cất vào ngăn kéo, cho nên chúng chẳng có một hiệu lực pháp lí nào. Sự vô hiệu hóa ấy đến lúc phải được nhìn lại về uy tín của lãnh đạo, về hệ thống điều hành, quản lí hiện thời.

Trong khi có những văn bản quan trọng, bắt buộc thì trong 5 năm qua vẫn cù cưa, không ai đứng ra xây dựng. Việc quản lí và sử dụng tài sản tùy tiện gây thất thoát, lãng phí, theo tôi là hàng chục tỉ đồng mỗi năm, không ai chịu trách nhiệm khi nhà trường chưa có một Quy chế quản lí và sử dụng tài sản theo quy định của Chính phủ.

Tôi đã nhiều lần nói và nói to rằng, việc xây dựng Quy chế cho tiêu nội bộ theo Nghị định 43 về quyền tự chủ ở trường ta là bất khả. Bởi vì, không tự chủ được biên chế, khó tự chủ về tài chính. Và sự thực là chúng ta hiện nay không áp dụng nhất quán được một thông tư cụ thể nào về chế độ thu chi, lúc nào cũng phải lo tìm cách lạng lách, hợp lí hóa theo cách chi tiêu nhà nông.

Chúng ta đang vui mừng về sự ăn nên làm ra, nhưng chúng ta chưa bao giờ nghĩ chúng ta đang chụp giật nhất thời những đồng tiền bất chính. Đồng tiền chính đáng phải là đồng tiền sinh ra từ lương tâm và trách nhiệm, nhưng gần như hai chữ lương tâm và trách nhiệm chỉ còn là thứ ngôn từ xa xỉ. Chúng ta chưa biết xấu hổ khi chúng ta đào tạo tràn lan hệ ngoài chính quy và liên kết với một thứ chất lượng ảo, nếu không nói là sự hợp thức hóa mua bán bằng cấp.

Và đáng sợ hơn là nhiều người đã tư duy phát triển hệ cao học như phát triển đào tạo tại chức một cách hào hứng. Tất nhiên, sự phát triển hệ này không hoàn toàn vì sự đóng góp chung cho xã hội hay toàn trường mà chỉ vì quyền lợi cá nhân và quyền lợi nhóm, như đơn cáo giác gần đây nhất của một cán bộ giảng dạy đã vạch trần ra mà nay mai thanh tra phải đứng ra giải quyết.

Chưa một lần chúng ta ngồi lại phân tích sâu sắc tác hại của việc hợp thức hóa bằng cấp gây nhiễu loạn xã hội, ít nhất là gây thiệt thòi cho những con em nhà nghèo học giỏi ra trường không thể chen chân vào thị trường xin việc.

Tôi không cực đoan phản đối việc đào tạo các hệ ngoài chính quy, hệ liên kết, vì không có nó không thể giải quyết bài toán mưu sinh cho gần 900 con người. Nhưng tôi không thể chấp nhận một lối đào tạo chạy theo số lượng bất chấp chất lượng, bất chấp đạo đức. Và tôi không thể tin rằng, bài toán mưu sinh ở việc thu tiền tại các hệ ấy có thể giải quyết dài hạn cho sự tồn tại của một trường đại học.

Không thể đổ thừa cuộc bỏ phiếu gần đây về xếp hạng các trường đại học, trong đó trường chúng ta đứng ở hạng thấp là do không khách quan. Một trường đại học chỉ có đông đảo một lực lượng giảng viên hoặc làm thợ dạy, hoặc ngồi không ăn lương, một đội ngũ chuyên viên sáng cắp ô đi chiều cắp ô về, hoặc trốn việc nằm ở nhà, hoặc lê la ở quán cafe, một đội ngũ quản lí chỉ lo khư khư bám chặt các chiếc ghế quyền lực, không thể là một trường đại học đẳng cấp, dù là đẳng cấp thấp nhất.

Nghiên cứu, sinh hoạt khoa học là giải pháp hữu hiệu cho việc nâng cao chất lượng chuyên môn, nhưng rốt cuộc nghiên cứu và sinh hoạt khoa học không có hoặc chỉ làm chiếu lệ với những công trình mà đến cái tên đề tài đọc ra cũng thấy xấu hổ thì chỉ có thể là thứ nghiên cứu khoa học được ban phát từ ân huệ xin – cho để ngốn tiền nhà nước. Không thể duy trì một Hội đồng khoa học mà thành phần gồm những giáo sư tiến sĩ chuyên ngành khác nhau, nhưng lại tỏ ra biết tuốt để ngồi xét duyệt mọi đề tài một cách không tự trọng, dẫn đến sai bét nhè từ lỗi tối thiểu của dấu chấm, dấu phảy đến chính tả, câu .

Hiệu trưởng muốn mở rộng, chuyển đổi các đối tác làm ăn để thay thế đào tạo hệ tại chức và liên kết đang cạn nguồn, nhưng tôi dám chắc, với trình độ chuyên môn như hiện tại, chúng ta không thể mở rộng quan hệ  đối tác với ai được ngoài… Lào như lâu nay.

Hiện tại chúng ta đang sống bằng đồng tiền đào tạo hệ ngoài chính quy, hệ liên kết, và một phần từ ngân sách sư phạm. Chỉ trong vài năm nữa, các hệ này cạn nguồn, ngành sư phạm đang ngày một yếu kém, nhà nước giao quyền tự chủ hoàn toàn cho các trường, tôi tin chắc nhà trường chúng ta sẽ rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng nếu không biết chuẩn bị từ bây giờ.

Chúng ta đã sai lầm khi phát triển nóng các ngành kinh tế, tài chính – ngân hàng mà đi đến bóp chết dần ngành sư phạm, từ vội vã đổi tên trường đến thủ tiêu mọi hoạt động sư phạm truyền thống của nhà trường làm cho chất lượng đào tạo sư phạm không còn có thể so sánh với một trường sư phạm tồi tệ nào khác. Tôi thật ngạc nhiên khi biết tỉ lệ tốt nghiệp năm vừa rồi ở 2 khoa xảy ra vụ mua bán điểm là Khoa Kinh tế – Kế toán và Tài chính Ngân hàng – Quản trị kinh doanh với số lượng trên 2000 sinh viên, chiếm hơn gấp đôi số sinh viên sư phạm ở 10 khoa sư phạm khác nhau.

Chúng ta đã phải trả giá quá đắt cho sự tham lam trước sự cám dỗ của đồng tiền. Vụ việc mua bán điểm tai tiếng vừa rồi có gốc sâu xa từ sự vô đạo đức của chính nhà giáo chúng ta.

Đồng tiền trong thời đại kinh tế thị trường tồn tại như một giá trị vật chất lẫn tinh thần. Nhưng đồng tiền chỉ được xem là đạo đức khi đồng tiền được đo bằng lương tâm và trách nhiệm của người làm ra và sử dụng đồng tiền. Không chấn chỉnh nề nếp, không đi vào kỉ cương, dẫn đến không quan tâm đến chất lượng chuyên môn và hiệu suất lao động, chúng ta không thể tự chủ khi sự cạnh tranh đến lúc sẽ diễn ra.

Bài phát biểu này đã nói một phần nỗi niềm của tôi để chia sẻ và cảm thông với những khó khăn mà Hiệu trưởng phải đối mặt và trăn trở. Nó có thể được tiếp thu hoặc cũng có thể bị phản bác, như chính chủ nhân của nó đã bị phản bác bằng sự không được tôn trọng, vì người ta vẫn giữ thói quen cho đó không phải là “tiếng nói lãnh đạo”. Nhưng điều đó với tôi không quan trọng. Tôi chỉ cần nó được vang ra, như nó cần phải được vang ra để thức tỉnh lương tâm và trách nhiệm của mỗi người.

Xin nhắc lại, điều đã nói từ đầu, Ban Thanh tra Nhân dân của chúng tôi, trong đó có tôi, là đại diện cho Nhân dân, đã tận hiến hết mình cho nhà trường, chúng tôi không cần một sự ban ơn hay trọng đãi nào, chúng tôi chỉ cần được tôn trọng và phải được tôn trọng. Còn nếu không, có thể tuyên bố giải thể để không mang tiếng mị dân.

Trân trọng cảm ơn.

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.