Hiện tượng Đỗ Văn Đương và vấn đề cán bộ ăn lương

Standard

mht2Chu Mộng Long – Bài này viết tặng ông Lê Kim Chung, Trưởng Phòng Tổ chức – Cán bộ, Trường Đại học Quy Nhơn. Tôi đã từng gắn bó, ủng hộ và bảo vệ ông, nhưng gần đây người ta nói, ông càng ngày càng có dấu hiệu giống cựu Trưởng phòng Nguyễn Thị Ngọc Triển dưới thời Trần Tín Kiệt.

Chẳng lẽ sự tha hóa chốn quan trường diễn ra nhanh đến vậy?

Nghe và thấy như thế nên thực sự đau lòng. Đã góp ý trực tiếp với ông, nhưng không biết ông tiếp thu tới đâu. Kính mong ông đừng giống bà Triển cho dân nhờ!

 

Trên mạng, người ta giễu ông Đỗ Văn Đương, nào là nghị rau muống, nào là phát ngôn bừa bãi, thậm chí gần đây, Hội Luật gia TP HCM còn đòi kiện ông này ra tòa vì xúc phạm giới Luật sư.

Riêng tôi thấy, ông ấy đúng là ông nghị của thời hậu hiện đại, nên biểu dương mới phải. Chuyện ông đem giá rau muống Việt so với giá rau muống Tàu để so sánh về sự lạm phát, rồi khẳng định “tình hình tham nhũng ổn định” là rất hậu hiện đại. Người ta chỉ nhìn ở góc độ nghị trường nghiêm trang rồi phê ông phát ngôn không nghiêm túc, trong khi tôi thấy ở ông một sự giễu nhại trình độ cao.

cap-oSự nghiêm trang bao giờ cũng che đậy sự thực hay chỉ nói được một nửa sự thật. Sự giễu nhại mới lộn trái được sự thật.

Chuyện ông nói về đội ngũ cán bộ nhà nước đông nghịt, sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về nhưng ăn đủ loại (cao) lương, và đề nghị nên “bớt ăn đi dành tiền lo cho dân”, không giễu nhại nữa mà nghiêm túc vạch trần sự thật, tất nhiên, do tính nghiêm túc nên vẫn chưa hé lộ hết sự thật.

Sự thật là đội ngũ ăn lương không chỉ là cán bộ nhà nước mà còn có các hội, đoàn… không chỉ lương mà các loại phụ cấp, thu nhập tăng thêm, quản lí… với một số lượng khổng lồ so với hiệu quả công việc được giao.

Không chỉ lạm phát công chức, viên chức mà còn lạm phát ghế quan. Chiếc ghế không sinh ra do nhu cầu công việc mà để chia ghế, phát ghế. Mà ghế nhiều thì kéo theo chi lợi lộc cũng nhiều: tiền quản lí, tiền phụ cấp, tiền trách nhiệm, tiền thu nhập tăng thêm, tiền phúc lợi… Dân lao động chân chính không chỉ nuôi đội ngũ ăn không ngồi rồi mà còn phải è cổ ra gánh những chiếc ghế không phát sinh từ nhu cầu công việc ấy.

Chính phủ không thể tăng lương cho công chức, viên chức (mặc dù Hội đồng lương quốc gia đã thông qua) theo tôi là vì lí do này.

congchuc21-11-41e44Nhân dân không chỉ đóng thuế nuôi đội ngũ cán bộ khổng lồ này mà còn đến lúc phải trả nợ thay cho các dự án vay nợ nước ngoài do chính đội ngũ những ông bà nhàn cư bịa ra nhiều dự án để vay???

Muốn cán bộ “bớt ăn đi dành tiền lo cho dân” thì phải bớt hơn nửa số suất ăn từ đội ngũ này, tức vài triệu chứ không phải 100.000 người sau 5 năm nữa. Giả định từ nay tới 2020, các quan tranh thủ cơ hội tăng từ 3 triệu lên đến 5 triệu biên chế, sau đó theo kế hoạch của Bộ nội vụ, giảm đi 100.000 thì kết quả thế nào? Lúc đó sẽ là 4.900.000 biên chế à?

Bởi vì trên lộ trình từ nay đến 2020, đã thấy dấu hiệu nào giảm đâu, nếu không nói hàng năm các cơ quan vẫn gia tăng biên chế liên tục.

congchuc30-1a-f875d1Tôi không có bằng chứng ở tầm quốc gia để minh họa cho lời của các đại biểu quốc hội, nhưng tại nơi tôi đang làm việc thì có thừa.

Trường Đại học Quy Nhơn dưới thời bạo chúa Trần Tín Kiệt, biên chế từ 500 người, sau 2 nhiệm kì nhảy vọt lên 800 người, với tỉ lệ 50% cán bộ giảng dạy và 50% chuyên viên phòng ban, tức 1 chuyên viên “phục vụ” 1 cán bộ giảng dạy. Gần nửa trong số cán bộ phòng ban ấy ngồi chơi xơi nước (chủ yếu là con ông cháu cha và người nhà của bạo chúa và các quan), nhưng mọi chế độ lại được cào bằng, hưởng thụ tiền công như cán bộ giảng dạy. Hậu quả, cuối nhiệm kì, do số tiền “ăn tươi” (chi hàng ngày) cho đội ngũ ngồi chơi xơi nước ấy mà cán bộ giảng dạy làm việc 3 năm không công vì hết tiền chi trả. Tổng nợ tiền, chỉ riêng tiền công giảng dạy, đã lên đến trên 28 tỉ đồng vào thời điểm ấy.

Khi bị khởi kiện về sự tham nhũng chính sách này, trước khi sụp đổ, bạo chúa Kiệt kịp thu xếp cho hơn 100 chuyên viên chuyển sang mã ngạch giảng viên để gọi là cân đối lại biên chế và thanh tra Bộ đã vỗ tay hoan hô vì sự “sắp xếp hợp lí” ấy???

1a-bien che1Đến thời Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Anh, 28 tỉ nợ kia được giải quyết nhanh gọn nhờ Bộ cho mở rộng gần như không giới hạn chỉ tiêu đào tạo tại chức và các ngành liên kết, chỉ một năm đã giải quyết xong. Thế là người lao động bò ra dạy ngày dạy đêm để lấy tiền mình làm ra trả nợ cho mình. Hu hu, hu…

Bây giờ, trong 5 năm qua, hơn cả trăm giảng viên được hợp thức hóa trên kia không có giờ dạy, nhưng vẫn ăn lương giảng viên, hưởng mọi chế độ phúc lợi và thu nhập tăng thêm như những người lao động khác. Thì ra ông Bộ hoan hô vì nhờ bọn đấu tranh mà lực lượng này được “nâng cao trình độ” và được hưởng chế độ cao hơn???

Sau khi nhà ăn giải thể, lại thêm hơn 100 chị em từ nhà bếp được đưa về phòng ban để gia nhập vào đội ngũ chuyên viên. Thêm một số con ông cháu cha vừa rồi được tuyển gấp vào biên chế nữa, và kết quả là, hơn cả vũ như cẩn, từ 800 biên chế tăng vọt lên gần 900 biên chế.

Trong gần 900 cán bộ hiện nay, lực lượng có lao động thực sự chỉ hơn một nửa. Hơn 100 cán bộ giảng dạy không có giờ dạy, chơi không; hơn một nửa chuyên viên chỉ làm một vài việc một lần trong năm (như phân phòng học, phân giờ dạy, phân đi thực tập, sửa điện nước, chờ đợt đi coi thi, cấp phát bằng, thu tiền nóng, tiếp khách…) còn lại suốt ngày ngồi chơi xơi nước, tán gẫu, thậm chí chơi game, lại còn có chuyện tố nhau xem… phim sex. Ẹc ẹc…

mh_tr3Nhưng mọi chế độ, thành phần chơi không này đều được hưởng đầy đủ. Tại các cuộc họp giao ban, họp phòng chống tham nhũng, họp sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ, Chu nói thẳng: Không tự chủ được biên chế thì không thể tự chủ được tài chính theo Nghị định 43. Với tình hình biên chế như hiện nay, rõ ràng, thằng còng làm thằng thẳng lưng ăn.

Trên tầm quốc gia, các ngài nghị dùng thành ngữ: sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về. Cho tôi xin được cải chính xác thực hơn: thành phần biết cắp ô đi và cắp ô về là còn may, vì dù sao cũng có vận động, tức có hao phí đi lại. Chứ trường chúng tôi, rất rất nhiều kẻ không thèm đi – về nữa kia. Tôi hỏi Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, rằng phòng của ông có khoảng 100 người, hàng ngày ông có quản lí được lượt đi lượt về không?

Ông trưởng phòng chưa trả lời, nhưng tôi biết, mỗi lần sinh viên phản ánh sự cố về điện nước, tôi gọi nhắc ông, ông gọi điện thoại cho nhân viên và chờ khoảng vài ba tiếng đồng hồ sau, nhân viên của ông mới xuất hiện!

Cả một phòng khủng chưa từng có trên thế giới, với cả trăm người gồm nhiều bộ phận nằm rải rác, ông Trưởng phòng không thể quản lí xuể. Nhưng tại bộ phận văn thư lưu trữ, ngay tại chỗ ông và 3 phó đang ngồi, biên chế tổng cộng 17 người (không tính 3 ông trưởng phó phòng) hàng ngày có mặt để làm việc có được một nửa số đó không?

Có nghĩa là họ ngủ ở nhà hoặc đi làm việc riêng mà vẫn được chấm công đầy đủ. Và ai bỏ tiền ra nuôi họ vậy hè?

Chiều nay, khi có ý kiến đề xuất thêm 01 ghế nữa cho đủ 4 ghế Phó Hiệu trưởng, tôi phản đối thẳng thừng, quyết không để tái diễn hiện tượng Tổng Thanh tra Chính phủ tại Đại học Quy Nhơn. Ghế sinh ra là vì nhu cầu công việc, quyết không phải vì phân phối, chia chác, ban phát chỗ ngồi. Nên nhớ, có những chiếc ghế mà nếu không có nó, công việc còn thông thoáng hơn, trôi chảy hơn. Tạo thêm một chiếc ghế không vì nhu cầu công việc hay công việc không hiệu quả là thêm một gánh nặng để người lao động còng lưng ra nuôi.

Bởi vì chiếc ghế cũng biết ăn và ăn to nữa là đằng khác! Và vì chiếc ghế biết ăn, và ăn to, cho nên ở đoạn bắt đầu hoặc cuối nhiệm kì, nó thường được mớm cho nhiều chiếc mông với những chiêu bài lặng lẽ, ngấm ngầm bè cánh với nhau, qua mặt cả Hiệu trưởng mà Hiệu trưởng không thể biết!

Tôi đã nói điều này công khai nhiều lần đến mỏi mồm rồi. Rất nhân đạo, tôi bảo cái gì đã lỡ rồi thì cho qua, giống như lỡ đẻ con thì phải nuôi, nhưng từ nay phải kế hoạch hóa, tức quy hoạch, điều phối lại nhân lực, không nên đẻ chửa nữa. Rốt cuộc, không ai cùng Chu dám đứng ra đặt vòng tránh thai cho con mụ mắn đẻ nhà mình, chỉ vài năm cuối nhiệm kì vừa rồi, các quan trên quan dưới vẫn sung sức chọt bậy, và mụ vẫn đẻ liên tục ra con đàn cháu đống. Thứ bảy này ra giữa đại hội, có ai dám nói để tiếp lời cho Chu không ta? Hay vẫn cắn răng bò ra làm từ thiện??? Chúng ta đã tốt bụng đến mức, các quan từ cao xuống thấp mấy năm nay tha hồ đút nhét vợ con vào trường và bắt chúng ta bò ra làm và nuôi như một lẽ đương nhiên???

Đến lúc không thể thực hiện đạo lí đóng cửa bảo nhau được nữa rồi. Phải lên tiếng công khai trước công luận thôi, mong các quan thông cảm.

————–
Bài viết liên quan:

http://nongnghiep.vn/…/…/bot-an-di-danh-tien-lo-cho-dan.html

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.