Cổ sinh sự hậu hiện đại – Sự tích Bông Hoa Lài

Standard

news_86553hoa-laiChu Mộng Long – Chu cảm kích ai thì thường tặng cho một câu chuyện. Nhà Chu nghèo, nhưng cho chuyện thì vô tư, thề không ăn nhuận bút. Như đã từng tặng cho Bổn Đình Nguyễn, Lê Vĩnh Tài, Inra Sara, Văn Công MỹCác bạn này đọc xong vẫn vui, ít nhất không cáu nên vẫn là hảo bằng hữu. Riêng truyện này, ai cao đạo, khi đọc cảm thấy không vui thì xin tự hủy kết bạn nhé!
Đạo của Chu không ở trên trời, thấp tè dưới đất nên bốc mùi phân, mong mọi người cảm thông…
————-

Truyện ngắn

Thành Đô là người nước Vệ, ham đọc sách, chính trực sáng ngời. Bạn của Thành Đô toàn người trong sách, cổ kim có đủ.

Thành Đô kết bạn với Khổng Tử, thấy Tử viết:

“Trọng Ni nổi tiếng tài cao học rộng, học trò tầm sư học đạo rất đông. Ngày khai giảng, Trọng Ni hỏi: Các con tầm đến ta để học gì? Học trò đứa nói học để làm quan, đứa nói học để kiếm tiền. Không có ai nói học để làm người. Trọng Ni mắng: Các con đi chỗ khác mà học. Ta không dạy các con học điều lợi mà chỉ dạy các con học điều nhân. Học trò bỏ đi gần hết vì chúng thấy học làm người khó quá”.

Thành Đô bút phê vào mặt Khổng Tử: Ngươi chỉ là kẻ tầm thường. Hãy tự nhìn vào mặt mình. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Sách viết thế thì ngươi không thể thành Thánh được. Để ta viết lại về ngươi:

“Sau khi học trò bỏ đi gần hết, Trọng Ni vào nhà soi gương thấy mình nửa ngưu nửa mã, bèn húc đầu vào gương mà chết. Khi chết để lại câu: Ngã tầm tử do ngã tự bỉ. Người đời sau phong ông là Thánh”.

Thành Đô quay sang kết bạn với Trang Tử, thấy Trang viết:

“Học trò Trang Chu thi đậu đạt làm đến quan to nhất phẩm. Một hôm về thăm thầy, thấy thầy vẫn như xưa. Một túp lều tranh ở một góc rừng, vợ chết, con không, lấy vỏ cây làm áo, rau rừng làm cơm, nước suối làm rượu, nhưng vẫn vỗ bồn nghêu ngao hát. Học trò tưởng Trang Chu cùng bách sinh quẫn, bèn đem vàng ngọc lụa là trải ra trước mặt thầy mà dụ: Uy Vương rất trọng hiền tài, thầy có thể ra làm quan hưởng lộc không kể xiết. Trang Chu cười nói: Ngươi tưởng ta thích làm con bò mặc gấm vóc để tế giao, thích làm con rùa trưng trong tủ kính để phụng thờ hay sao? Nói xong vỗ bồn nghêu ngao hát tiếp như không có gì”.

Thành Đô lại bút phê vào mặt Trang Tử: Ngươi cũng loại tầm thường. Hãy tự nhìn vào mặt mình. Có loại học trò như thế thì ngươi không là bò cũng là rùa, nên không thể thành Tiên được. Để ta viết lại chuyện ngươi:

“Sau khi người học trò mũ cao áo rộng trở về triều, Trang Tử ra bờ suối nốc một hơi dài như tu rượu. Nghĩ câu chuyện học trò mang vàng ngọc lụa là đến dụ dỗ mà tâm xao động, bèn khóc ba tiếng, cười ba tiếng. Lúc đó có con rùa ngoi ngóp lên hỏi: Sao ngươi cười? Lại có con bò đang gặm cỏ gần đó nhe răng hỏi: Sao ngươi khóc?. Trang Chu nói, vì ta có loại học trò như thế thì không là rùa cũng là bò mà không là bò cũng là rùa. Nói xong đâm đầu xuống suối mà chết. Trước khi chết để lại câu: Ngã tự ngưu quy. Người đời sau phong Trang Chu là Tiên”.

Làm bạn với Thánh, với Tiên trong sách thật chán như gián, ngán như mọt. Một hôm Thành Đô sang kết bạn với Chu Mộng Long cho gần với đời. Đọc FB của Chu Mộng Long, thấy Chu viết:

“Học trò Chu học xong lên làm quan ở Sở Nội vụ. Một hôm tình cờ gặp thầy, biết thầy hàng năm có nhiều trò ra trường xin việc, bèn tìm cách dụ thầy mua quan bán tước và hứa chia tiền hoa hồng. Chu nói, ta không cần tiền của nhà ngươi, chỉ cần ngươi đừng bao giờ gọi ta bằng thầy đã là quý hóa lắm rồi”.

Thành Đô bút phê lên mặt Chu Mộng Long:

– Ngươi thuộc loại tầm thường đến mạt hạng. Cổ nhân có câu thầy nào trò nấy. Tiên trách kỉ hậu trách nhân. Ngươi hãy tự nhìn lại mặt mũi mình mới phải.

Chu Mộng Long cười nói:

– Ta đã bao giờ xem ta phi thường đâu. Thánh nhân, Tiên nhân bị hoạn cả trên lẫn dưới nên mới phú quý bất năng dâm, còn ta là kẻ phàm tục nên dâm đủ thứ. Tiền ta thèm, gái ta thích. Nhưng ta không bạ đâu xơi đó mà ăn chơi đúng chỗ. Là bởi người ta dùng mẹo cứt gà tung hô ta phi thường nên làm cho nhiều người ganh tị đấy chứ. Phật nói đời là bể khổ. Còn ta vẫn nói đời là bể cứt. Ta từng nhiều lần nằm mơ thấy mình hóa cứt và tỉnh dậy không biết ta là cứt hay cứt là ta. Thế mới khốn nạn! Thôi thì trong các loại cứt, ta chỉ xin được làm cứt trâu giữa đồng ruộng hơn là cứt trong hố xí vậy.

Thành Đô nghe thấy tởm lợm bèn quay mặt bỏ đi. Đi giữa cánh đồng mênh mông. Thành Đô khoan thai hít thở khí trời, nhưng ngửi thấy toàn mùi cứt. Bèn nghĩ, sao hết Khổng rồi Trang, ta lại đi kết bạn với gã họ Chu kia chứ? Đời thối cả còn nơi đâu ta trú. Bèn ngửa mặt khóc ba tiếng, cười ba tiếng.

Khổng Tử hiện ra hỏi: Vì sao ngươi cười? Trang Tử cũng hiện ra hỏi: Vì sao ngươi khóc?

Thành Đô cáu:

– Vì ta kết bạn với các ngươi nên lỡ khóc lỡ cười!

Cả hai vị Thánh và Tiên kia cùng giọng khiêu khích:

– Hữu tầm hữu. Người nào phân nấy, phân nào người nấy. Sao ngươi không chết cùng với chúng ta để được lên Thánh lên Tiên cho sạch?

Thành Đô tức khí lăn đùng ra chết, nhưng không thấy lên Thánh lên Tiên mà ngập giữa bãi cứt trâu. Sau hóa thành Bông Hoa Lài thơm ngát. Người đời thường hái loại bông hoa này ướp trà mà chiêu đãi bằng hữu…

Ngày 04 tháng 10 năm 2014

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.