Hậu Từ điển Vũ Chất

Standard

Nguồn VTV

Từ điển Vũ Chất. Nguồn VTV

Chu Mộng Long – Gần cả tuần bị nhốt làm đề thi tuyển sinh, sáng hôm qua được thả mới biết ông Trẻ Nguyễn Minh Nhựt đã chính thức nhận lỗi. Mà tôi đã báo trước, ngay từ đầu, không nhận rồi đến lúc phải nhận!

Nhưng theo tôi, thay bằng nhận lỗi đã in sách Vũ Chất, ông nên nhận lỗi vì sự không trung thực. Đã không trung thực nhận đứa con của nhà ông ngay từ đầu, ông và dư luận viên của ông lại còn chơi trò cả vú lấp miệng em, nhảy xổ vào chửi Chu Mộng Long ngon ơ như không có gì!

Khá khen cho ông Trẻ thừa biết bộ chỉ huy chiến dịch nằm ở đâu để quấy nhiễu.

Bây giờ thì để chính tôi bào chữa cho ông nhé, theo cách đối xử của bậc trượng phu không chấp chuyện vặt.

Rằng, lỗi của ông, đúng ra là của Nhà xuất bản của ông, và của những Nhà xuất bản khác ngoài bao cấp, là do túng làm liều. Nói theo dân gian là bần cùng sinh đạo tặc, vơ đại sách của một tác giả đã chết để ăn trọn gói, từ tác quyền đến lợi nhuận kinh doanh.

Vì đâu có sự bần cùng ấy? Vì thị trường sách khủng hoảng nghiêm trọng. Có cung mà không có cầu vì nhiều lí do, trong đó có lí do dân trí. Cung nhiều, cầu ít, nhiều loại sách có giá trị phải đại hạ giá đến 70 – 80% vẫn khó tiêu thụ so với loại sách lá cải và sách (bắt buộc) dùng (đối phó) trong nhà trường.

Trong khi đó, có một nhà xuất bản ăn nên làm ra nhất hiện nay là Nhà xuất bản Giáo dục. Nhà xuất bản này đang chiếm thế độc quyền về xuất bản các loại giáo khoa phổ thông cho nhà trường. Mà nhu cầu của học đường là vô tận. Để chiếm thế độc quyền, họ còn tạo ra quy định ngầm mà các Nhà xuất bản khác phải bó tay: giáo viên và học sinh không được dùng sách của Nhà xuất bản khác. Đến mức vở tập viết của học sinh tiểu học cũng buộc phải dùng mẫu vở của Nhà xuất bản Giáo dục!

Vậy là các Nhà xuất bản khác phải làm gì? Họ phải làm như họ đã làm với Từ điển Vũ Chất. Tranh thủ cơ hội xuất bản những quyển sách có gắn cái nhãn “Dùng cho học sinh” ngoài sự độc quyền của Nhà xuất bản Giáo dục để chen chân vào thị trường học đường.

Họ phải làm thế để cứu sống các Nhà xuất bản đang ngoắc ngoải. Và như vậy, ông Trẻ cũng nên cám ơn bà Trẻ, người tiền nhiệm của ông đã cứu sống cho cả nhà ông lúc túng thiếu nhất!

Những quyển sách anh Hoàng Tuấn Công đưa ra đây cũng nằm trong lá bài kinh doanh hạ cấp ấy.

Từ điển môn đồ phái sinh từ Vũ Chất

Từ điển môn đồ phái sinh từ Vũ Chất. Nguồn Hoàng Tuấn Công

Sử dụng lá bài này, họ tự rơi vào bẫy: hoặc đạo sách, luộc sách, hoặc in sách chất lượng kém, ngớ ngẩn. Vụ sách Vũ Chất điển hình của loại thứ nhất. Vụ sách Toán có bài toán kinh dị hay Tiếng Việt có bài đồng dao xỏ xiên thuộc loại thứ hai.

Rốt cuộc, người đọc là học sinh bị lừa để thành những… con lừa.

Nếu báo chí quyết quét dọn vấn nạn này, hãy mở rộng mặt trận tổng tiến công vào các loại sách tương tự: sách lá cải, sách luộc, sách đạo. Tôi tin là nhiều vô kể. Và cuối cùng, chính các Nhà xuất bản phải lên tiếng khi cần phải lên tiếng một cách chính đáng về một thị trường văn hóa cạnh tranh lành mạnh, cùng báo chí đề nghị chấm dứt sự độc quyền của một nhóm quyền lợi nhân danh giáo dục!

Điều ấy cũng có ý nghĩa góp phần cho công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện của giáo dục để hướng đến một nền giáo dục khai phóng. Một nền giáo dục khai phóng không thể tồn tại cơ chế độc quyền, trong đó có độc quyền soạn, in và bán sách giáo khoa.

Lenin nói, sự độc quyền là cha đẻ của chủ nghĩa đế quốc, và chính chủ nghĩa đế quốc đã đẻ ra các quái thai khi mọi mầm mống phát triển bị bóp nghẹt từ trong trứng nước.

Hiện tượng các nhà xuất bản ngoài bao cấp thi nhau đạo Vũ Chất, cũng như luộc sách, đạo sách tràn lan chính là cái quái thai ấy.

Nhưng ai có dũng khí làm tiên phong tấn công vào sào huyệt này?

Nếu dừng lại ở đây, kẻ đắc lợi nhất hiện nay, và có khi họ đang vỗ tay reo, chính là Nhà xuất bản Giáo dục!

Sách đồng dao xỏ xiên. Nguồn Chu Mộng Long

Sách đồng dao xỏ xiên. Nguồn Chu Mộng Long

Bìa sách có bài toán kinh dị cũng của ông Trẻ. Nguồn Tuổi trẻ online

Bìa sách có bài toán kinh dị cũng của ông Trẻ. Nguồn Tuổi trẻ online

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.