Văn hóa – đạo đức thị trường

Standard

K.Marx, Nguồn Google Images

K.Marx, nguồn Google Images

Chu Mộng Long – Trước khi Chu good bye Internet mấy ngày để đi công vụ, chia sẻ thêm một điều đang tức. Tức với các vị giáo sư, tiến sĩ mũ cao áo rộng đang khoát luận về đạo đức – văn hóa của Văn hay Sử!

Đạo đức – văn hóa Việt đang suy thoái trầm trọng. Tấm gương soi của nó là xã hội lấy Thần Tài thay mọi Thần làm tín ngưỡng. Tín ngưỡng ấy ắt tạo ra quan hệ xã hội lạnh như tiền. Trong một bài trên FB, tôi liệt kê ra căn bệnh lạnh như tiền của xã hội chúng ta – đi đến đâu cũng thấy lạnh như tiền:

– Đến công sở, các quan nhìn dân lạnh như tiền,

– Đến bệnh viện, các bác sĩ nhìn bệnh nhân lạnh như tiền,

– Đến nhà trường, các giáo chức nhìn phụ huynh, học sinh lạnh như tiền,

– Đến đền chùa, các ông bà từ, ông bà sư nhìn người đi lễ lạnh như tiền,

– Ra ngoài đường, người ta nhìn nhau lạnh như tiền. Đến mức người qua đường nhìn người gặp nạn lạnh như tiền…

Tất cả đang là cái chợ, đúng nghĩa thị trường, dù nó được nhân danh công sở, nhà thương, nhà chùa, nhà trường… Tất cả đều lạnh như tiền.

Nhưng nếu có tiền trao tay thì hết lạnh. Nhưng không phải tiền trao tay đàng hoàng, minh bạch mà đút lót. Xin lỗi cứ như tiền boa ở nhà thổ. Đút lót tiền nhiều, mọi sự trôi tuồn tuột! Không tiền hoặc chết vì bệnh tật, hoặc không tìm được việc, hoặc mất việc, hoặc mất ghế, hoặc thi bị đánh trượt, hoặc gặp nạn không ai cứu…

Căn bệnh đó đáng báo động đỏ. Trên lãnh đạo đã nói, dưới dân cũng đã dám nói. Có nghĩa là, không ai chối cãi đó là sự thực.

Điều này không gây ngạc nhiên cho bất cứ ai. Nhưng tôi ngạc nhiên là trong số người biết nói kia, có nhiều vị giáo sư, tiến sĩ khả kính gọi văn hóa – đạo đức là CÁI GỐC, mà cái gốc ấy cần phải được “trồng lại” bằng chính giáo dục.

Thật là tư duy ngây ngô, ngọng nghịu của trí thức. Ngây ngô, ngọng nghịu đến mức đưa ra giải pháp gia tăng học Văn và học Sử cho học sinh sinh viên để gia tăng ý thức văn hóa – đạo đức hay “tính nhân văn”?

Nói đạo đức – văn hóa là “cái gốc” tức là nó thuộc cơ sở hạ tầng? Theo nguyên lí của chủ nghĩa Marx, nó sẽ quyết định, chi phối kiến trúc thượng tầng? Nói như thế thì một số vị bề trên dễ vỗ tay reo mừng ngay, rằng trên hư hỏng đều là do văn hóa – đạo đức ở dưới thấp kém.

Marx chưa bao giờ dạy đạo đức – văn hóa thuộc cơ sở hạ tầng. Nó là phạm trù của ý thức, thuộc kiến trúc thượng tầng, xếp hàng bên cạnh chính trị, pháp luật, tôn giáo, tín ngưỡng. Các giáo sư, tiến sĩ mở mồm là “Marx nói”, “Marx nói” mà dốt Marx không chịu được!

Mà đã dốt thì theo lời dạy của cụ Khổng, biết im lặng cho dân nhờ, khoe ra chi làm cho kẻ gian lợi dụng!

Thần Phật nào cũng Thần Tài. Nguồn Google Images

Thần Phật nào cũng Thần Tài. Nguồn Google Images

Nếu theo học thuyết của Marx, phải nói chính xác là, đạo đức – văn hóa sinh ra từ chính đời sống vật chất – kinh tế. Kinh tế thị trường tạo nên quan hệ “tiền trao cháo múc” là đương nhiên. Có nhồi hàng trăm thứ Văn, Sử hay tấm gương đạo đức nào đi nữa cũng vô vọng, nếu không nói trò hề giáo dục ấy sẽ sinh ra thứ tệ hại hơn: văn hóa – đạo đức giả!

Tuy nhiên, không phải vì thế mà đổ tội cho kinh tế thị trường, như nhiều chính khách đã vin vào đó mà đổ vấy cho xong để phủi tay!

Bản thân kinh tế thị trường không có tội, nếu đúng là kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường tự do, lành mạnh tạo ra quan hệ “tiền trao cháo múc” lành mạnh, sòng phẳng. Sự lành mạnh, sòng phẳng ấy là đạo đức – văn hóa của kinh tế thị trường. Không có thứ đạo đức mang “tính nhân văn” trên trời ở đây, dù là nó nằm sẵn trong Văn hay Sử!

Kinh tế thị trường chấm dứt thứ đạo đức “trọng nghĩa khinh tài” của đám Nho gia dài lưng tốn vải!

Kinh tế thị trường chấm dứt thứ đạo đức của niềm tin, tín ngưỡng từ khi xuất hiện tuyên bố có tính cách mạng: Thượng đế chết hay Chúa đã bỏ loài người!

Hòm công đức. Nguồn Google Images

Hòm công đức. Nguồn Google Images

Có nghĩa là tiền mang nội hàm như một giá trị thay thế cho nhân cách và niềm tin tín ngưỡng. Người ta phải sống bằng tiền, cả hai nghĩa vật chất lẫn tinh thần.

Điều đáng quan tâm là tiền làm chủ con người hay con người làm chủ tiền.

Thước đo nhân cách nằm ở quan hệ ấy.

Kinh tế thị trường lành mạnh đúng nghĩa vẫn là quan hệ “tiền trao cháo múc”, nhưng là đồng tiền mang giá trị của lương tâm và trách nhiệm chứ không phải là “sự cướp bóc”, “tước đoạt”, “thôn tính”…

Khi Thượng đế chết, Chúa đã bỏ loài người, niềm tin chỉ còn vin vào đồng tiền thì chế tài để đồng tiền mang trong nó đầy đủ giá trị của lương tâm và trách nhiệm hoàn toàn nằm ở sự điều chỉnh hành vi con người bởi các thỏa ước cộng đồng được bảo hộ bằng pháp luật công minh.

Còn kinh tế thị trường gắn đủ thứ nhân danh với cái đuôi từ thiện, dẫn đến công tư bất minh, nó sẽ bị lũng đoạn và lợi dụng, và mãi mãi mang trong mình nó thứ đạo đức – văn hóa rởm!

Nguồn Google Images

Nguồn Google Images

Nó rởm như những tượng Thần, tượng Phật to đùng, mắt mũi đầy vẻ từ bi cứu độ, nhưng đặt dưới chân là những cái hòm công đức to đùng để làm thước đo cho lòng tốt của thiên hạ! Không ai dám chỉ ra rằng, những chiếc hòm công đức mọc nhan nhản khắp nơi mang danh văn hóa, đạo đức, tín ngưỡng ấy chính là cỗ quan tài chính thức đậy nắp cho cả nền văn hóa – đạo đức truyền thống của một dân tộc!

Nên nhớ, khi Marx viết về cái tồi tệ của văn hóa – đạo đức tư sản, như quan hệ “cá lớn nuốt cá bé”, “người bóc lột người”. “tước đoạt”, “cướp bóc”, “thôn tính”… là ở thời điểm chủ nghĩa tư bản đang trong thời kì kinh tế thị trường hoang dã, nhưng lại nấp bóng dưới một kiến trúc thượng tầng quý tộc – tăng lữ sang trọng!

Trong nền kinh tế thị trường, càng nói nhiều đến đạo đức thì nó càng ra thế này đây, như Engels đã nói về kinh tế tư bản đội lốt quý tộc – tăng lữ ấy:

“Khi văn minh càng tiến lên, thì nó lại càng buộc phải phủ lớp áo bác ái lên trên các tệ nạn mà nó nhất định phải đẻ ra, phải tẩy trắng và phủ nhận chúng; tóm lại, nó buộc phải thực hành một kiểu đạo đức giả thường ngày, mà các hình thái xã hội trước đây, và ngay cả các giai đoạn đầu của thời văn minh, đều chưa từng biết tới. Lối đạo đức giả đó lên tới đỉnh điểm với cái tuyên bố này: giai cấp bóc lột tiến hành bóc lột đối với giai cấp bị bóc lột, cũng chỉ vì lợi ích của chính giai cấp bị bóc lột; và nếu giai cấp bị bóc lột không hiểu điều đó, và còn đứng lên chống lại, thì đó là điều vong ân bội nghĩa hèn hạ nhất đối với những ân nhân của họ, tức là những kẻ bóc lột họ”. (F.Engels, Nguồn gốc gia đình, tư hữu và nhà nước)

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.