Từ điển Vũ Chất – Khuất tất vẫn đầy khuất tất, lù mù vẫn cứ lù mù

Standard

Cũng là kĩ năng sống đây chăng?

Văn hóa đâu là chuyện trẻ con – Ảnh Google Images

Chu Mộng Long – Cho đến nay, trừ ông chủ NXB Hồng Đức dám dũng cảm đứng ra chịu trách nhiệm, tức in ấn chính thức chứ không lậu, còn lại các ông chủ khác đều khăng khăng từ chối trách nhiệm. Các ông chủ này đều khắng định, đó là sự mạo danh, tức phát hành và buôn bán lậu!

Nếu các ông chủ này có trách nhiệm, quyển sách Vũ Chất đã không tồn tại công khai cả thập niên trước mũi của họ.

Mà mạng lưới chống hàng lậu, hàng giả của cơ quan chức năng Việt Nam ngủ quên ở đâu ta?

Cứ theo lời nói của các ông này thì chẳng lẽ là NXB Hồng Đức đã chính thức tái bản từ nguồn sách lậu, sách trước đó mạo danh NXB Thanh Niên, Trẻ, Văn hóa Thông tin?

Việc lôi sách của Vũ Chất in ở miền Nam từ trước năm 1975 ra đối chiếu chỉ để chứng minh thêm tội đánh cắp bản quyền, ăn mày văn hóa Sài gòn cũ, chứ không chứng minh thêm được điều gì. Chẳng lẽ họ dại dột đến mức dùng món đồ cổ này để đổ tội cho lịch sử?

Vấn đề đặt ra: ai là người đầu tiên (và chắc chắn không là người duy nhất) đã sao cop vô tư sách của Vũ Chất, cho in sách Vũ Chất để tự do buôn bán trái luật, và quan trọng hơn, ai đã bảo kê cho quyển sách văn hóa lậu mang tầm quốc gia này lưu hành trên 13 năm để nó ăn sâu vào trong đầu óc học sinh.

Không thể nói tầm ảnh hưởng của quyển sách là hạn hẹp. Nó được tái bản nhiều lần, đứng tên nhiều nhà xuất bản, chứng tỏ đây là sách bán chạy với lãi cả ngàn tỉ đồng và đi vào đời sống một cách rộng rãi.

Việc học sinh viết sai, dùng từ sai phổ biến hiện nay, chắc gì không bị ảnh hưởng từ quyển sách này?

Sách báo là nơi kết tinh văn hóa, tinh thần của một dân tộc, một thời đại chứ đâu là chuyện nghịch ngợm trẻ con!

Chưa nói, quyển sách này còn lũng đoạn cả thị trường kinh doanh, gây thiệt hại lớn về thương hiệu, kinh tế của các doanh nghiệp sách làm ăn trong sáng.

Tác hại của quyển sách không thể nói là nhỏ. Và như vậy, không đơn giản, Cục Xuất bản ra lệnh thu hồi là xong! Giải quyết theo cách ấy khác nào phi tang cho nhanh? Mà phi tang sao được khi nó lưu hành với số lượng khổng lồ trong bạn đọc, và thống trị trong tinh thần của nhiều người?

Cho đến nay, dư luận bị hút vào trong cái gọi là sách in lậu, mạo danh, giả danh nhà xuất bản. Hành động của bà Giám đốc Thư viện quốc gia đuổi nhà báo ra khỏi cửa càng làm cho người ta tin rằng Thư viện này đã nhập sách lậu!?

Biết đâu bà này chân thực, nhưng vì thấy bị nghi oan nên nổi nóng chứ chưa hẳn bà ta cố tình che giấu?

Cá nhân tôi thì chưa thấy chưa tin. Cho đến nay, các ông chủ NXB Trẻ, Thanh Niên đều khẳng định là sách mạo danh, giả danh, tức in lậu, cũng chỉ là lời nói miệng, một chiều. Họ chưa trưng ra được một chứng cứ nào chứng minh đó không là sách của chính họ. Và ông nào cũng hô to điệp khúc: đề nghị thu hồi, trong khi điều quan trọng các ông phải làm là: Chính thức khởi kiện để khởi tố điều tra về sự mạo danh, giả danh và buôn lậu, nếu các ông vô can. Đó mới là điều cần làm đến nơi đến chốn để sự vụ được minh bạch, sáng tỏ, nhưng chưa thấy ông nào dám làm hay dám hé răng nói nửa lời!

Khuất tất vẫn đầy khuất tất. Lù mù vẫn cứ lù mù! Báo chí không khéo không làm rõ được sự thực mà còn làm cho sự vụ càng mù tịt hơn!

1922230_1622683477958517_7861235440717137590_n

Share từ FB Kiều Mai Sơn

Share từ FB Kiều Mai Sơn

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.