Từ điển Vũ Chất – Cần thanh toán lối làm ăn vô văn hóa

Standard

1922230_1622683477958517_7861235440717137590_n

Bản gốc Việt Nam tự điển của Vũ Chất, NXB Hồng Dân, giấy phép xuất bản số 579 BBT-PHNT ngày 20/2/1971.

Chu Mộng Long – Để đánh nhanh rút gọn, đề nghị các báo tổng tấn công thẳng vào sào huyệt của các nhà xuất bản: Trẻ, Thanh Niên, Hồng Đức, Văn hóa Thông tin, những nhà xuất bản đã cho in quyển Từ điển bỏ túi này chứ không việc gì phải vòng vo đi tìm Vũ Chất.

Có cần truy tìm Vũ Chất là ai ?

Vũ Chất là Vũ Chất. Tên thật đàng hoàng. Các chuyên gia Từ điển nói Vũ Chất không có tên trong làng từ điển là bị mù nói nhảm. Không có trong làng của các ông các bà nhưng đã từng có mặt rành rành trong làng từ điển của miền Nam trước giải phóng.

Theo một số cụ từng học ở miền Nam trước đây, có thể ông từng làm việc tại Nha học liệu Sài gòn. Muốn tìm ông thì có lẽ nên đến… các nghĩa trang.

Cho nên thấy báo chí lo đi săn tìm Vũ Chất mà không khỏi buồn cười. Sao không đến các NXB Thanh Niên, Tuổi trẻ, Hồng Đức, Văn hóa thông tin… chất vấn, truy tìm kẻ nào đã nhặt rác, biến quyển từ điển đã vứt của người ta thành của mình để xuất bản kiếm tiền mà không biết nhục!

Không thể biện bạch đây là sách in lậu. Sách ghi có đăng kí lưu chiểu hẳn hoi, không chỉ bày bán khắp nơi mà còn lưu trữ ngay tại Thư viện quốc gia. Mà nếu sách lậu, đăng kí giả thì mấy cơ quan lưu trữ này còn nặng tội hơn vì sự chứa chấp, mua bán hàng lậu, hàng giả.

Theo tôi, kẻ đáng chửi, đáng trị tội không phải Vũ Chất mà là kẻ đã ăn nhầm xác chết của Vũ Chất. Không phải toàn bộ các mục từ trong quyển từ điển ấy đều bị giải thích sai. Thời ấy, Vũ Chất có dựa vào một số từ điển cũ và thêm vào các từ mới với cách giải thích thô thiển, trong đó có cả những giải thích theo cách ăn nói đùa cợt, tiếng lóng của Sài gòn cũ. Chẳng hạn như Bồ bịch: bạn bè thân thích, Lấy: giao cấu, Tao đàn: chỗ nằm của tao nhân thi sĩ, Anh chị là người cầm đầu một nhóm du côn, Cộng sản: tài sản gộp lại làm một…

Kẻ nhặt rác đã tư duy đồng nát đến mức bê nguyên tất cả ra xuất bản mà không chỉnh lí, sửa chữa, cập nhật và chịu trách nhiệm vấn đề bản quyền. Làm ẩu để ăn tiền. Trong khi nếu Vũ Chất đã chết, chắc gì ông đã được bọn buôn gian bán lậu văn hóa này cúng cho một xu?

Cần đánh nhanh rút gọn

Để đánh nhanh rút gọn, đề nghị các báo mở mặt trận tổng tấn công thẳng vào sào huyệt của các nhà xuất bản: Trẻ, Thanh Niên, Hồng Đức, Văn hóa Thông tin, những nhà xuất bản đã cho in quyển Từ điển bỏ túi này chứ không việc gì phải vòng vo đi tìm Vũ Chất.

Có thể chính các nhà xuất bản đã bảo kê cho kẻ cắp, hoặc chính các ông các bà trong nhà xuất bản là kẻ cắp, hoặc cũng có thể các cơ quan quản lí xuất bản đã chứa chấp kẻ cắp thì mới có chuyện quyển Từ điển này tự do lưu hành gần 15 năm???

Tôi tin tìm đến Tết Công gô cũng không ra Vũ Chất đang ở đâu, vì ông này thuộc hạng tiểu tốt của Saigon cũ và không chắc còn có mặt trên cuộc đời này!

Vì Vũ Chất không còn nên mới có chuyện tự do xuất bản, tự do mua bán sản phẩm của ông mà không bị kiện bản quyền.

Không còn nghi ngờ gì về việc quyển sách hôm nay là bản tái của quyển sách của Vũ Chất in trước 1975. Tác giả Vũ Chất có thể không còn sống, nên mới có việc tái bản không cần vấn đề bản quyền, tái bản vô tội vạ.

Nếu in lậu thì tại sao chính các nhà xuất bản trong một thời gian rất dài không phát hiện ra sự mạo danh làm mất uy tín của mình? Và nếu in lậu thì chẳng nhẽ cơ quan chức năng bị mù lòa trước một hiện tượng văn hóa phản văn hóa được tự do mua bán trái phép tràn lan như thế?

Trong các bài viết trước, nhiều bạn hiểu nhầm tôi làm công việc điều tra. Đừng bơm lên như thế người ta cười cho. Điều tra là việc của báo chí và cơ quan chức năng. Các hình ảnh tôi đưa lên đây đều do các bạn của tôi share cho khi thấy tôi quan tâm và khai mở sự vụ. Tôi chỉ làm cái việc định hướng cho báo chí và cơ quan chức năng điều tra sự thật. Chừng nớ đủ nói lên sự thật khách quan. Và sự thật là các nhà xuất bản hiện nay toàn lôi sách cũ của miền Nam ra tái bản như một cái mode làm ăn, nhiều khi quỵt luôn bản quyền. Bằng chứng là rất nhiều sách cũ của miền Nam trước 1975 được tái bản bằng nhiều cách. Đủ các thể loại: khảo cứu, nghiên cứu, sáng tác… Hoặc tái bản nguyên xi hoặc xáo xào, sao cop, kể cả những trò đạo văn bằng cách thay tên đổi họ từ nhân vật đến tác giả một cách trắng trợn. Một số vụ như thế trước đây đã từng bị phanh phui, hoặc bị xử phạt hoặc cho chìm xuồng. Có những người còn sống hay con cháu tác giả còn đấy thì họ đòi bản quyền. Nhiều trường hợp gia đình tác giả không còn ở Việt Nam hay con cháu họ không quan tâm thì nhà xuất bản tự do ăn trọn gói.

Kinh tế thị trường chấp nhận văn hóa cũng là hàng hóa có lợi nhuận, nhưng quyết không thể chấp nhận sản xuất, mua bán văn hóa một cách thô lậu, vô văn hóa!

Lâu nay có những sách tốt có thể cho qua trót lọt. Lần này thì tang chứng rành rành, quyết phải cho bọn làm văn hóa lậu ăn quả đắng. Riêng quyển Từ điển Vũ Chất sau gần 15 năm in ấn, mua bán, kẻ cắp và buôn gian bán lậu đã nuốt trôi bao nhiêu tiền, bây giờ phải buộc chúng nôn ra để làm gương cho kẻ khác.

Hãy lôi các ông chủ các nhà xuất bản này ra mà thẩm vấn. Hãy làm sạch môi trường văn hóa để chúng ta và con cháu chúng ta sống trong một môi trường văn hóa lành mạnh.

Nhưng qua sự vụ này cũng đủ thấy tinh thần Việt nghèo nàn. Nghèo nàn đến mức phải ăn mày dĩ vãng? Chẳng lẽ “thị trường văn hóa” ta đang bế tắc, cùng đường đến mức phải ăn mày văn hóa của miền Nam trước đây mà không có chọn lọc?

——————-

Theo nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân:

Chuyện làng sách sau 75 nhái sách cũ miền Nam thì phải kể từ những năm đầu 1980. Người ta nhắm đến loại sách võ hiệp, nhưng không lấy nguyên sách cũ miền Nam in lại, vì lộ vở, dễ bị trừng trị, lại chuốc tiếng ăn cắp trước mặt dân miền Nam. Thế là xuất hiện chiêu trò làm như in sách mới. Các tay đầu nậu có sừng có mỏ ở SG tìm được những người có khả năng đổi tên nhân vật, đổi tên truyện. Họ rủ rê thế nào đó mà có một vị thứ trưởng VH từ Hanoi vô SG làm chủ xị việc này — tất nhiên đấy là ông ta làm việc tư chứ không phải việc công, và người ta nói ông ta vớ bẫm với trò bảo kê ấy.– Đấy có thể nói là đợt thứ nhất sách cũ miền Nam bị làm méo, bị xuyên tạc. Lần tiếp theo, ít ấn tượng, là một số tác giả văn chương SG cũ ở lại SG, vốn là những người vô can với cuộc chiến cũ hoặc có họ hàng, có quan hệ với đám “ở R về” — có lẽ thấy tiếc cho các tác phẩm từng x.bản mà ít tiếng tăm của mình — bèn đem chúng đưa in lại, có khi sửa tên, sửa chi tiết, như thể sách mới. Số tác phẩm này được tái xuất không nhiều, tất nhiên chúng nằm ngoài số danh tác đích thực của văn chương sách vở SG trước 75. Còn loại sách biên khảo SG cũ bị nhái thì với quyển “Từ điển” Vũ Chất này, công chúng mới biết một thứ quy trình làm sách bằng ăn cắp (đạo văn) cộng với thêm thắt bậy bạ. Quy trình kiểu này chắc hẳn không chỉ mới được thực hiện duy nhất lần này.

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.