Giỏi văn thì có tinh thần nhân văn?

Standard

Con cóc trong hang. Con coc nhảy ra. Con cóc nhảy ra. Con cóc làm tình...

Con cóc trong hang. Con cóc nhảy ra. Con cóc nhảy ra. Con cóc ngồi đó. Con cóc ngồi đó. Con cóc làm thơ…

Chu Mộng Long  – Một đời nghiên cứu văn học, tôi chưa bao giờ tin giỏi văn thì có tinh thần nhân văn, mặc dù văn chương hướng đến những giá trị nhân văn.

Tôi sẽ viết bài chứng minh từ cổ chí kim, có vô thiên lủng kẻ giỏi văn, nhưng nhân cách kém cỏi. Cơ hội có, lưu manh có, hèn mạt có, háo danh có… kể cả dùng văn chương sát hại đồng loại, thậm chí bán nước hại dân…

Tôi tin chắc, với hoàn cảnh bác sĩ như hiện nay, giữa cái phong bì và thương người, cứu người, họ thừa biết thương người, cứu người là nhân văn, nhưng phần lớn họ vẫn chọn phong bì! Có nghĩa là, dù họ có giỏi văn, hiểu biết nhiều về giá trị nhân văn, họ vẫn xem bệnh nhân là những “con mồi”!

Không cần ngành y. Ngay chính ngành văn, tức là những giảng viên, giáo viên dạy văn. Những nhà giáo này được trang bị văn chương đến tận chân răng, mở miệng là văn chương, chắc gì đã giàu tính nhân văn. Được bao nhiêu trong số họ không xem sinh viên, học sinh là những “con mồi”?

Trong các trò đấm đá, sát phạt phản nhân văn, đám nhà văn nhà veo dùng chữ nghĩa đấm đá nhau là kinh rợn nhất!

Marx nói, con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Có nghĩa là, xã hội nào tạo ra con người ấy. Môn văn có chứa đầy tính nhân văn mà tồn tại một quan hệ xã hội không lành mạnh vẫn phải bó tay chấm com!

Cải thiện các mối quan hệ xã hội, tận gốc từ cơ sở hạ tầng đến kiến trúc thượng tầng mới là vấn đề cần tháo gỡ cho ngành y và cả ngành giáo của chúng ta chứ không phải dùng giải pháp giáo dục chắp vá, dễ gây nhầm tưởng sự vô đạo đang hoành hành là do thiếu văn!

Tôi cũng đang dạy văn, nhưng không vì thế mà bênh vực cho môn văn, xem môn văn như là cứu cánh cho tất cả!

PGS.TS. Đoàn Lê Giang còn yêu văn bằng một tình yêu trong sáng mới nghĩ văn là tất cả những gì nhân văn nhất, chứ tôi thì, xin lỗi, càng ngày càng tởm với văn!

Vâng ạ. Sự thật là thế ạ! Đạo đức xã hội suy đồi, văn chương không khéo chỉ còn là chiếc bình trang trí giả tạo! Mà bọn chuột thì thích trú trong loại bình này lắm!

Cho nên, có khi đến lúc cho các em nó học văn vừa thôi, khỏi phải lo thứ khác nặng hơn là dốt văn. Thứ ấy chính là “điếm cấp cao” (chữ của nhà thơ Nguyễn Duy) do chính lò văn đã sản xuất ra!

Mà các vị cũng thật lạ. Các vị thường lấy Mỹ lấy Pháp ra làm chuẩn để đòi theo Mỹ theo Pháp. Trong khi các vị có biết chuẩn tốt nghiệp và chuẩn dạy văn của Mỹ, của Pháp có giống ta không mà chỉ hớt phần ngọn để đòi bắt chước cho sang? Nếu xem xét tận gốc thì có rất nhiều thứ cần theo Mỹ, Pháp lắm, sao lại không theo? Theo được những thứ đó thì cái quan hệ lùng bùng Y – Văn, Văn – Y tự khắc sẽ giải quyết xong!

—————

Qua chuyện tuyển ngành y phải giỏi văn, Chu kể chuyện một giảng viên dạy sinh kiêm nhà thơ. Anh ta là giảng viên dạy sinh, một ngày kia bỗng dưng mả phát làm thơ.

Thơ của anh ta nhiều vô thiên lủng, in đến mấy tập rồi, kết quả anh ta được kết nạp vào hội văn nghệ. Tưởng mình trở thành thiên tài, anh ta đi làm thơ, ngồi làm thơ, ăn làm thơ, ngủ làm thơ, thậm chí ịa cũng làm thơ.

Đại đa số là thơ tán gái và ca ngợi thứ người ta phỉ nhổ…

Ngồi với gái thì miệng nhả ra thơ, tay thì thò vào chỗ…, theo mĩ học cổ điển thì không phải là thơ.

Khi lên lớp dạy sinh, anh ta cũng toàn làm thơ, đọc thơ.

Sinh viên kể, một hôm dạy bài Phổi, anh ta ứng khẩu thế này:

Hôm nay chúng ta học Sinh

Thầy dạy bài Phổi thắm tình đôi ta…

Ha ha. Loại thơ này thì nhà thơ hậu hiện đại Lê Vĩnh Tài phải vái làm sư phụ. Lê Vĩnh Tài hỉ?

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.