“Sang sông” và câu chuyện chiếc bình

Standard

Sang sông, Nguồn Google Images

Sang sông. Nguồn Google Images

Chu Mộng Long – Chuyện đời mênh mông, nhưng nó bé nhỏ như chuyện trong nhà của ta vậy!

Đọc mà suy ngẫm cho đời, cho con cháu của chúng ta…

Triết lí Đập chuột không để vỡ bình là hay. Nhưng trong tình huống không vỡ bình không đập được chuột thì sao? Bởi vì khi chuột thành tinh, chuột có thể lấy bình làm nơi trú ẩn!

Trong trường hợp ấy, dùng bình nuôi chuột hay giết chuột đập luôn cả bình?

Bài toán lựa chọn này chắc chắn là khó!

Khó nên phải trăn trở!

Nhân chuyện Đập chuột không để vỡ bình, bỗng dưng nhớ lan man sang Nguyễn Huy Thiệp với truyện ngắn Sang sông, dù 2 chuyện khác nhau. Khác giữa bàn tay đứa bé đang vươn tới tương lai với đám chuột hiện tại đang sống bằng đục khoét.

Sang sông như một ẩn dụ về sự quá độ đi đến bến bờ tương lai. Chuyến đi mạo hiểm và đầy bất trắc nếu không quyết liệt với quá khứ.

Chiếc bình cổ của quá khứ – lịch sử là quý, nhưng sinh mệnh tương lai của con người còn quý hơn. Sang sông là một cuộc lựa chọn đầy đau đớn, không thận trọng hay suy tính thực dụng, vô lương tâm đều có thể phải trả giá bằng máu.

Sống không đồng nghĩa với sự an thân hay nô lệ trong nấm mồ được gọi tên bằng lịch sử – quá khứ!

Tôn trọng lịch sử – quá khứ không đồng nghĩa với chôn vùi tương lai vào trong chiếc bình hoa mỹ của nó.

Tôi vẫn dạy con tôi, rằng các con có thể đốt và ném thẳng thi hài của bố xuống sông, nếu các con thấy cần thiết được giải thoát. Giải thoát cho chính các con đó!

Trong truyện, thằng bé thọc tay vào chiếc bình cổ và mắc kẹt trong đó. Cả đám người trên đò, gồm chị lái đò, bà mẹ, đôi tình nhân, ông giáo, nhà thơ và nhà sư đều lính quýnh không biết làm sao. Kẻ gian, buôn lậu – ăn cắp, đòi chặt tay thằng bé để bảo vệ chiếc bình, trong khi kẻ bị cho là “cướp” hay “giặc” lại quyết đập chiếc bình để bảo vệ bàn tay thằng bé!

Thiện tai, thiện tai!

———————-

Mời các bạn thưởng thức truyện ngắn Sang sông của Nguyễn Huy Thiệp ở đây.

Và có thể tham khảo bài viết chí lí chí tình của anh Hiệu Minh ở đây.

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.