Cáo lỗi trước để khỏi lo cáo phó!

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

sorry

Ảnh minh họa mượn từ Google Images

Chu Mộng Long – Sáng nay vừa dạy xong ra về, bị một cán bộ Khoa Ngữ văn ngoắt tay lại thụi cho, rằng tại sao ông dám nêu danh Khoa Ngữ văn ra bôi nhọ trong bài viết Nhục ơi là nhục, rồi còn đòi đổi tên Khoa Ngữ văn thành Khoa Đạo văn?

Buồn ơi là buồn!

Mình phải cúi đầu xin lỗi lần nữa, vì trong bài Nhục ơi là nhục, dù mình chỉ dám nêu giả thiết, nhưng đã “xin lỗi trước là không vơ hết nắm” và “xin lỗi những thầy cô tử tế” rồi. Đến bài Báo Thanh Niên đã chính thức xin lỗi, mình cũng công khai cúi đầu cáo lỗi lần nữa, vì đã nghi ngờ cán bộ Khoa Ngữ văn đã đạo văn làm ảnh hưởng đến Khoa Ngữ văn. Thế mà họ vẫn không chịu tha thứ!

Khổ thế đấy. Nhiều khi trong đời bắt quả tang kẻ cắp, thụi cho kẻ cắp một trận, làm kinh động đến cha mẹ, họ hàng nó, thì buộc phải xin lỗi cả cha mẹ, họ hàng nó nhiều lần mới yên!

Nay mai nếu Hiệu trưởng gọi lên, chắc chắn mình lại phải cúi đầu xin lỗi ông Hiệu trưởng vì nêu danh luôn cả Trường Đại học Quy Nhơn vào đó, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của ông Hiệu trưởng và Nhà trường!

Để khỏi bị gọi lên phê bình, Chu lo công khai cáo lỗi trước đây ạ!

Vợ dọa: anh không lo cáo lỗi trước, con chừng cáo phó sớm đấy!

Nhân đây cũng thấy cuộc đời còn vui lắm, đáng yêu lắm. Bởi vì khi người ta còn nhạy cảm, còn biết xấu hổ tức là còn biết tự trọng để đứng lên làm người thì cái gọi là “nguyên khí” ngàn năm của dân tộc còn khôi phục được. Trong trường hợp này nếu mọi người hoàn toàn im lặng, chỉ trơ ra như xác pháo, thì buồn biết bao nhiêu!

Nhưng dạ thưa, chuyện tế nhị, đáng ra phải giấu, nhưng đến lúc phải nói, rằng “tự trọng” theo cách một luận văn đạo văn từng bị bắt quả tang, Hội đồng 1 thương tình nhắm mắt từ bi cho điểm 8,0; sau đó bị phản ứng, vì nhân đạo mà Nhà trường lách quy chế, hủy kết quả cũ và cho bảo vệ lần 2, Hội đồng 2 lại cho leo lên đến 8,9 điểm thì rõ ràng cái “nguyên khí” ấy đã tàn. Chưa nói, người có công đứng ra bắt quả tang kẻ cắp, và cả 2 cái Hội đồng thương người kia lại bị kẻ cắp (nếu không thì cũng thuộc loại dung túng, đồng lõa) công khai chửi như tát nước vào mặt và nuôi hận thù chứ không cám ơn một lời, thì rõ là đời không còn gì để vui nữa! Thảo nào dân ta bây giờ thấy kẻ cắp nhiều người đành phải làm ngơ cũng khó trách họ được!

Chuyện thế này, ông Trần Mạnh Hảo gọi là “bôi nhọ đít nồi” đấy ạ!

10665227_644957215609774_5853237058134144666_n

Ảnh minh họa mượn từ Google Images

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.