Chủ nghĩa hiện thực – Về “tính phản chủ” của văn học

Standard

Xuân Diệu, Ảnh share từ Google Images

Xuân Diệu, Ảnh share từ Google Images

Chu Mộng Long – “Chân chân chân, thật thật thật” (Xuân Diệu) là châm ngôn của Văn học cách mạng, kế thừa từ nền tảng của chủ nghĩa hiện thực.

Các sách Lí luận văn học, các đề thi từ trung học đến đại học và cả sau đại học của Việt Nam đều nhấn mạnh tính chân thực của văn học, quay đi quẩn lại đến cùn mòn cái cối xay luận đề Văn học phản ánh hiện thực.

Nó cùn mòn đến mức chỉ còn lại một bãi phế liệu thô thiển cho loại nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình đồng nát lấy đó làm tôn chỉ để biện hộ cho sản phẩm đồng nát của mình, bất chấp văn học luôn tồn tại với tư cách là nghệ thuật trong bảng phả hệ chung của nghệ thuật nếu văn học không muốn trở thành cái khác!

Họ chủ trương chân chân chân, thật thật thật đến thô thiển, nhưng không hiểu tại sao gần như bất cứ bài văn nào của học sinh nói thật đều bị cho điểm kém, chưa nói đến những nhà văn nói quá thật đều có thể bị trừng phạt?

Cô giáo phê bài văn miêu tả cảnh sinh hoạt của nhà em: “nhiều chi tiết không cần thiết”? Thế nào là “cần thiết” hay “không cần thiết”? Nếu căn cứ theo lí luận của chủ nghĩa hiện thực, các chi tiết, tính cách trong đó chẳng phải là chi tiết hay tính cách điển hình trong hoàn cảnh điển hình sao?

Hay họ biện hộ rằng, “tính chân thực” trong bài văn này đã trở thành “tính phản chủ”?

Sách Lí luận văn học có nên bổ sung thêm luận điểm: Tính phản chủ của văn học, bên cạnh các loại tính, tính đảng, tính giai cấp, tính dân tộc, tính nhân dân…?

Có thể tạm định nghĩa ngắn gọn về “tính phản chủ” của văn học: đặc tính của chủ nghĩa hiện thực với phương châm chân chân chân, thật thật thật khi văn học phản ánh chân thực bản chất của địch, và trở thành phản chủ khi phản ánh chân thực bản chất của ta.

Trên mạng đang lưu truyền ảnh chụp bài văn này. Chưa kiểm chứng được thực giả về bài văn ấy, nhưng tôi tin nội dung trong bài văn ắt hẳn là sự thực! Thực đến 90% đến 99%.

10300891_10204808067582583_2426798987952855127_n

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.