Vụ án đạo văn – Báo Thanh Niên đã chính thức xin lỗi

Standard

Ảnh minh họa share từ Google Images

Ảnh minh họa share từ Google Images

Chu Mộng Long – Báo Thanh Niên đã có văn bản chính thức xin lỗi về vụ đạo văn. Nhưng là xin lỗi trong “bí mật”, qua email của tôi.

Rất thông cảm cho Tòa soạn về việc “xin lỗi bí mật” này, vì phải chăng “văn hóa Việt Nam có tính đặc thù”? Khác với Tổng thống Hàn hay Thủ tướng Nhật thường công khai cúi đầu xin lỗi dân mà không sợ mình thấp bé!

Cái tên Cao Kỳ Nam mà Tòa soạn cho biết trong thư cũng có thể là tên giả, vì chuyện giả danh, mạo danh hiện nay là phổ biến. Nhưng thôi không cần truy vấn tên thật làm gì. Hãy tạo cơ hội cho người ta phục thiện!

Khoa Ngữ văn không có ai tên Cao Kỳ Nam. Nếu Cao Kỳ Nam là tên thật, ở một khoa nào đó lạm bàn sang văn chương rồi ăn cắp bậy bạ, thì tôi xin chân thành cáo lỗi Khoa Ngữ văn vì đã đặt dấu hỏi bán tín bán nghi khi chưa xác định rõ ràng!

Bài báo nói về chuyện dạy học văn, Chu không nghi ngờ tác giả xuất xứ từ Khoa Ngữ văn thì trong dư luận chắc chắn nhiều người cũng nghi ngờ.

Vì thế, Chu Mộng Long thấy cần thiết phải công khai văn bản này lên Blog mà không cần che giấu cho kẻ cắp, vì càng che giấu, càng dễ dẫn đến nghi oan cho kẻ khác!

Mà cũng phải nói thêm chỗ này nữa ra cho sòng phẳng. Tòa soạn cho rằng, phần đạo văn là “hai ví dụ làm rõ ý cho bài viết”, tức là có hay không cũng chẳng sao? Không thể nói như vậy được. Hai ví dụ (cùng với ảnh chụp tài liệu) ấy là tư liệu sống, là tư tưởng, hồn cốt của bài viết. Không có 2 ví dụ được tôi phân tích đó, bài báo đạo văn kia trở thành rỗng tuếch, không ai thèm đọc!

Dù sao Chu Mộng Long cũng rất trân trọng và nhận lời xin lỗi của lãnh đạo Tòa soạn Báo Thanh Niên. Biết xin lỗi là nhân cách lớn mà đa số các báo quốc doanh khác chưa có được. Khác với loại lãnh đạo mang cái nhân cách hèn hạ như lãnh đạo VnExpress, trước sau tôi vẫn một mực phỉ nhổ như nó đáng phải bị phỉ nhổ!

Và học tập, làm theo người Nhật, người Hàn, tôi công khai xin lỗi các chủ nhân của Tòa soạn Báo Thanh Niên vì 2 bài trước đã nặng lời, dù sự nặng lời đó là hoàn toàn chính đáng!

Thực ra, chẳng có gì nghiêm trọng khi không ai thiên tài đến mức có thể kiểm soát hết vấn nạn đạo văn. Nhưng một khi đã phát hiện kẻ cắp, sự lấp liếm hữu ý hay vô tình đều có dấu hiệu đồng lõa, cho nên không thể không ứng xử dứt khoát để ngăn chặn!

Nhân đây cũng gửi thông tin đến lãnh đạo Báo Thanh Niên, rằng các anh vẫn còn nợ tôi một lời xin lỗi nữa, cho đến nay đã kéo dài 2 năm. Đó là vụ đăng tin vu khống tôi trên Báo Thanh Niên của các anh mà giảng viên giả danh Lê Hồng Sơn với phóng viên Trần Thị Duyên đã cấu kết nhau thực hiện. Không phải cứ lấy tên tuổi, danh dự của ai đó ra làm công cụ, đăng xuôi rồi đăng ngược với lối biện bạch thông tin “đa chiều” hay “đa nguyên” nào đó, thực chất là làm tiền 2 lần, là có thể dễ dàng cho qua đâu!

Xin lỗi, không phải vì thù dai, nhưng vì sự tổn thương nhân cách ấy là quá nghiêm trọng, nên không dễ làm tôi quên!

Ảnh chụp từ Email của tôi

Ảnh chụp từ Email của tôi

 

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.