Luận văn thạc sĩ năm nay có gì hay?

Standard

Inra Sara

Inra Sara, Ảnh từ FB Inra Sara

Chu Mộng Long – Ngồi Hội đồng bẹp cả mông gần 2 ngày. Gần 30 cái, mỗi cái người ta dành thời gian… như chạy giặc! Bây giờ thì bày tỏ mấy suy nghĩ vu vơ, nếu mất lòng ai thì mong được lượng thứ. Mục đích của bài tâm sự này không phê phán ai (vì mình vẫn cảm thông chia sẻ và bỏ phiếu điểm cao cho học viên) mà muốn thúc đẩy nghiên cứu phê bình sang hướng tích cực hơn, mới hơn, nếu không, chính những nhà nghiên cứu Văn lại khai tử môn Văn!

Không khai tử thì nó vẫn đang tồn tại và sẽ tồn tại một cách phù phiếm và vô nghĩa. Nó trở thành đồng bóng và người ta đang và sẽ chạy đuổi theo danh vọng của nó một cách đồng bóng.

1. Trước hết, phải tỏ ra vui mừng vì năm nay các luận văn cao học Văn nhà ta có những chuyển biến. Một số áp dụng được các lí thuyết phê bình hiện đại mà mình đã lên lớp, dù chỉ trong 30 tiết không đủ cưỡi ngựa xem hoa. Một số luận văn có chất lượng, điểm số thực chất, xứng đáng. Nhưng nhìn chung, nhiều luận văn vẫn giữ chiều hướng công thức hóa, không hơn mấy sản phẩm nhân bản vô tính của các chuyên ngành Quản lí giáo dục, Quản lí nhà nước hay Quản lí kinh tế.

Một so sánh theo “hình thái học” cho dễ nhận diện.

Đề tài Quản lí giáo dục, Quản lí nhà nước, Quản lí kinh tế. Chương 1: Cơ sở lí luận… Chương 2: Thực trạng… Chương 3: Giải pháp. Chỉ khác nhau là mỗi tên đề tài và tên mỗi chương gắn thêm cái đuôi của một địa phương nào đó. Chẳng hạn như, đề tài Phát triển kinh tế (hay giáo dục) huyện Vân Canh, Bình Định (hay một địa phương nào đó). Chương 1, tha hồ sao, xào, xáo các loại lý luận sẵn có. Chương 2, lấy mấy bản báo cáo tình hình của địa phương làm thực trạng. Chương 3, lấy Nghị quyết đảng bộ địa phương ra tán về giải pháp. Thực trạng thiếu gì thì giải pháp bổ sung cái nấy. Thiếu người bổ người, thiếu nữ bổ nữ, thiếu tiền bổ tiền, thiếu giao thông bổ giao thông, thiếu điện bổ điện, thiếu toilet bổ toilet… Mỗi năm cả ngàn thạc sĩ quản lí ra đời trải rộng khắp các địa phương, tưởng chừng như sắp làm cho quê hương ta bỗng chốc hóa thiên đường!

Đề tài Văn học. Chẳng hạn nghiên cứu một tác giả nào đó. Chương 1: Nhà văn nhà thơ gì đó trong tiến trình văn học VN. Chương 2: Đặc điểm thơ văn (của ai đó) – nhìn từ phương diện nội dung. Chương 3: Đặc điểm thơ văn (của ai đó) – nhìn từ phương diện nghệ thuật. Chương 1: cũng xào cũng xáo cũng hoặc sao nguyên tiểu sử, lịch sử. Chương 2: Phân loại các đề tài: thiên nhiên, con người, gia đình, bè bạn… rồi tha hồ tán nội dung hiện thực hoặc nhân đạo sâu sắc. Chương 3: nghệ thuật xây dựng nhân vật, kết cấu, ngôn ngữ rồi khái quát thành độc đáo, hấp dẫn. Không biết ở đâu ra có cặp phạm trù nội dung/ nghệ thuật? Văn học vừa phi nghệ thuật (nội dung chính trị, đạo đức, xã hội…) vừa là nghệ thuật (các thủ pháp?), và với tư cách là nghệ thuật, nó không có nội dung? Đọc xong thấy ông nào cũng như bà nào nhưng vẫn được xem là sâu sắc, độc đáo, hấp dẫn. Nhà văn, nhà thơ nào được nghiên cứu, và nếu có ngàn nhà văn nhà thơ như thế thì tất cả đều bỗng chốc hóa thiên tài!

2. Năm ngoái tôi góp ý, phê lối nghiên cứu văn học trên, dẫn đến năm nay có giảm đi đáng kể, nhưng thay vào đó là được mùa “tình dục” và “bản sắc văn hóa”. Tất nhiên, vẫn cái công thức buồn cười: Chương 1: Bản sắc văn hóa Việt (hay Chăm, Tày), Chương 2: Văn hóa (hay tình dục) – nhìn từ phương diện nội dung, Chương 3: Văn hóa (hay tình dục) – nhìn từ phương diện nghệ thuật! Có cái gọi là “nội dung văn hóa” và “nghệ thuật văn hóa”???

Riêng về tình dục, các học viên đúng là những nhà tình dục học thứ thiệt. Nhưng cứ trong văn có “chuyện ấy”, “cái ấy” là mang Freud ra tán thì không phải, nếu không nói phân tâm học bị mang ra kiến giải hết sức thô thiển. Tác phẩm nào tả nhiều “chuyện ấy”, “cái ấy” là được xem như ảnh hưởng từ Freud. Cứ như thằng Xuân Tóc Đỏ và đốc tờ Trực Ngôn luận về cái sân (phơi) quần lót của bà Phó Đoan. Phân tâm học nghiên cứu chiều sâu tâm lí bị che đậy dưới các lớp cấm kị chứ có phải chuyện trai trên gái dưới thường ngày hay sự phô diễn tình dục như một cái mode thời thượng đâu???

Còn “bản sắc văn hóa” là cái gì, mình chẳng hiểu? Để tìm ra bản sắc văn hóa của một dân tộc, một vùng đất, các nhà văn hóa học nhiều khi chỉ hư cấu trong những dày công so sánh hết sức khiên cưỡng giữa nền văn hóa này với nền văn hóa khác. Trong khi các học viên của tôi lại rành văn hóa đến mức tìm thấy bản sắc văn hóa Việt trong văn Tô Hoài, bản sắc văn hóa Tày trong thơ Triệu Lam Châu, bản sắc văn hóa Chăm trong thơ Inra Sara… Đọc trong luận văn cái gọi là bản sắc ấy gồm có thiên nhiên, con người, phong tục, lễ hội… Cứ có miêu tả những món ấy, bất luận là miêu tả thế nào cũng đều gọi là “bản sắc”. Chung quy là một “bản sắc yêu”: yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu phong tục, yêu lễ hội???

Riêng Inra Sara, tôi thích ông ấy và cũng thích lối viết văn của tác giả luận văn. Nhưng cứ băn khoăn vì thấy người nghiên cứu cứ nhè vào phân tích thiên nhiên, ngôi nhà, con đường… để chứng tỏ Inra Sara yêu thiên nhiên, yêu ngôi nhà và con đường đi về của làng quê Chăm. Rồi chộp lấy những hình ảnh của các lễ hội Chăm, bất cần biết bản chất hay giá trị của lễ hội ấy là gì và cứ tán Inra Sara yêu lễ hội Chăm là yêu văn hóa Chăm. Không biết bản sắc văn hóa Chăm ở đâu trong cái mớ một rằng yêu, hai rằng yêu ấy?

Tôi có hỏi, không chỉ cho học viên, mà cho cả người hướng dẫn học viên: Sao lại là Bản sắc văn hóa Chăm trong thơ Inra Sara mà không phải là Tinh thần Inra Sara đối với văn hóa Chăm? Có thể, không cần phải bốc thơm làm gì, như tinh thần Tagore đối với văn hóa Ấn Độ ấy!

Bởi vì, trong hơn 50 dân tộc ở Việt Nam, hình như không ai sinh ra và sống trong các dân tộc đó làm được điều Inra Sara đã làm. Nhiều nền văn hóa đã bị Kinh hóa, Đảng hóa toàn diện hoặc đã bị méo mó, tàn lụn một cách thảm hại!

Tôi ngưỡng mộ Inra Sara ở một tầm vóc tư tưởng, một chiều kích tâm hồn lớn lao làm phục sinh một nền văn hóa tưởng đã hóa thạch và hoang phế bởi thời gian, bởi sự đè bẹp của một trung tâm văn hóa đang thống trị nó, đưa văn hóa của một dân tộc từ bên lề ra thế giới mênh mông trong niềm đau thương và kiêu hãnh đầy chất thi ca chứ không phải là một thứ bản sắc đã chết cứng trong đống tro tàn.

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.