Về nền báo chí “tự do có định hướng”

Standard

Tự do định hướng

Lộ hàng! Lộ hàng! Tự do định hướng vào đây cho nó hot! Ảnh chia sẻ từ Google Images

Chu Mộng Long – Trước khi vấn tội Tổng biên tập Báo Người Lao động Đỗ Danh Phương cãi chày cãi cối không chịu rút bài báo bịa đặt vu khống giảng viên Lê Văn Lợi gạ tình, Chu đăng trước bản sơ thảo về cái gọi là nền báo chí “tự do có định hướng”. Sơ thảo vì chỉ là một cái sườn bài viết nhanh, bổ sung và sửa chữa sau.

Cách đây 2 năm, sau khi đăng bài dạng này, có loại nhà báo xỏ xiên hai lề Hà Văn Thịnh, hùa cùng với Tổng biên tập Vnexpress nhảy vào kêu gọi bọn nhà báo vô đạo đức khởi kiện bắt bỏ tù Chu. Không biết nay có tên nào lợi dụng quyền thế và tiền bạc để làm một việc đê tiện như thế nữa không?

Bài này mang tính triết luận phổ quát cho nền báo chí tự do, phát triển tư tưởng về tự do báo chí của K.Marx. Đó cũng là cảnh báo cho hiểm họa của báo chí tự do chạy theo quyền và tiền chà đạp lên thân phận của những người dân thấp cổ bé họng.

Không nói cụ thể thằng nào. Ai có tật thì cứ tự do giật mình thôi, không cấm!

Rào trước là đang tố cáo nền báo chí bị lũng đoạn bởi bọn tư bản man rợ chứ không phải chỉ trích nền báo chí XHCN đúng nghĩa tốt đẹp của ta đâu à nhen!

——————

Chủ trương tự do báo chí gắn liền với định hướng dư luận là hoàn toàn đúng, nếu cái đuôi định hướng đó có lợi cho dân.

Tuy nhiên, trong lịch sử báo chí, tự do thường bị bóp nghẹt, còn định hướng thì chỉ theo chiều có lợi cho kẻ thống trị, vì quyền định hướng ấy thuộc về kẻ thống trị.

K. Marx từng tát thẳng cánh vào cái nhà nước pháp quyền lấy quyền lực định hướng báo chí như thế. Đó là nhà nước của vua Phổ, một kiểu nhà nước pháp quyền lấy ý chí quyền lực của kẻ thống trị làm thước đo kiểm duyệt báo chí, bắt báo chí phục vụ cho lợi ích của tầng lớp thống trị. Sự kiểm duyệt ấy “đã sinh ra những cái quái thai được tắm nước hoa”. Có nghĩa là, báo chí đạt đến tột đỉnh khốn nạn khi nó phải làm cái việc khốn nạn: tự hào cái đáng bị khinh bỉ, bốc thơm cái đáng bị phỉ nhổ. Và để làm được cái điều khốn nạn mà bọn báo chí phải dày mặt ra để làm ấy, ngòi bút của chúng quay lại tấn công, hạ nhục kẻ bị trị là nhân dân.

Nhưng dẫu sao báo chí thời ấy còn được siết chặt vào cái đường ray của pháp luật và tất nhiên sự mất định hướng của nó sẽ bị xét xử bằng những điều luật rõ ràng của pháp luật, dù đó là luật của nhà vua.

Thời điểm Marx nói lên điều ấy, kinh tế thị trường tự do chưa xuất hiện và báo chí chưa thành một thứ hàng hóa được đổi lấy bằng tiền. Đến lúc báo chí không còn là tinh thần, “tính chiến đấu” của nó được đo bằng vật chất, cái được gọi là “tự do” trở nên mù mờ, còn sự “định hướng” lại đầy khuất tất. “Tự do” thì như cái bẫy giăng sẵn bắt bỏ tù những kẻ xuất ngôn khẳng khái làm “mất tự do”, đúng hơn chỉ cần “mất lòng” một kẻ nào đó có quyền. Còn “định hướng” thì hướng vào đâu cũng được, và hiển nhiên, với bản tính hèn nhát cố hữu của nòi cầm bút, nó sẽ hướng vào chỗ an toàn nhất là đánh vào nhân dân thấp cổ bé họng. Và thế là, để đảm bảo “tính chiến đấu” “very hot” của báo chí hiện đại, theo “tôn chỉ cách mạng lá cải” của nó, nó chọn đánh từ cái lai quần của nhân dân trở lên.

Sự thật hiển nhiên là khi bọn nhà báo nhận những đồng tiền bẩn thỉu từ bàn tay bẩn thỉu của kẻ có quyền lực thì ngòi bút của chúng không thể không bẩn thỉu hơn để ngoáy vào những chỗ bẩn thỉu mà chúng tự cho là sạch sẽ.

Nôm na, kẻ có quyền và tiền sẽ chỉ đạo báo chí, rằng cứ đánh đi, đánh vào đâu cũng được, trừ “tao” ra. “Tao” đó thường hiện thân là một “chỉ thị” của một cá nhân từ đâu đó trên trời rớt xuống, bằng miệng, bằng một cú điện thoại lời nói gió bay, để từ uy quyền ngáo ộp ấy, một bài báo có thể bị gỡ bỏ ngay tức khắc. Nó phải gỡ bỏ chỉ vì lí do “nhạy cảm” làm cho kẻ mang quyền lực ngầm nhưng đủ thứ nhân danh kia… bị hắt xì.

Cái đáng sợ của báo chí “tự do có định hướng” là thế. Rốt cuộc thứ báo chí ấy bị ràng buộc một cách hèn hạ vào quyền lực nhưng tự do thả cửa đánh vào nhân dân; còn nhân dân, kẻ bị đánh, không có pháp luật nào bảo hộ, hoặc nếu có thì bị làm ngơ. Nó tự định hướng tấn công vào nhân dân như tấn công vào kẻ thù để kẻ hưởng lợi trên xương máu của nhân dân được tự do hưởng lợi và âm thầm ban phát quyền lợi cho nó.

Cho nên, dù báo chí có nhục mạ vào nhân dân, nhân dân có gào cong cổ, nó vẫn giữ chặt bài báo đã đăng như nó cần treo một thứ hàng hóa mà nó cần quảng cáo để tự do hả hê làm nhục những ai không phải là kẻ có quyền hay tiền sai khiến nó.

Nó từng hạ nhục nhân dân bằng cách suốt ngày chĩa công cụ báo chí vào đời tư, cho mình quyền cầm cây gậy chân lí để phang kẻ khác, săn lùng đến tận háng con người ta để tri hô Lộ hàng! Lộ hàng! Lộ hàng!, hay quảng cáo dính lẹo, sexy bậy bạ… kể cả giở thủ đoạn lưu manh tấn công lẫn nhau cho ra tư cách văn hóa – đạo đức – truyền thống mà nó vẫn thường to mồm hô hào bảo tồn văn hóa – đạo đức – truyền thống, và gần như không ai dám khởi kiện và cũng không ai dám đứng ra xét xử!

Sự “tự do có định hướng” theo cách định hướng bởi quyền và tiền đã sản xuất ra thứ báo chí với cái nhìn qua lỗ trôn đê tiện như vậy nhưng lại nhầm tưởng đang hướng đến chân trời cao cả.

Nhân dân sinh ra vốn đã là kẻ ti tiện, bị báo chí xỏ mũi như thế, đại đa số càng ti tiện hơn. Sự nghèo nàn về tinh thần và sự đói khát thông tin (cái cần thì không có), nhân dân bị báo chí định hướng bằng cách thổi vào lòng họ cơn bão dư luận qua những thứ thông tin rác rưởi mà báo chí moi ra từ quần chúng để xui khiến chính quần chúng tự ném đá lẫn nhau một cách ti tiện mà quên mất kẻ cần bị ném đá đang đè đầu cỡi cổ mình.

Thật xót xa khi nhân dân không thấy mình ti tiện, lại còn sung sướng vì sự ti tiện ấy với đồng loại. Họ không thấy bọn báo chí hàng ngày mạnh tay moi từ đũng quần của đồng loại mình phơi ra những thứ chúng cần moi để thỏa mãn thị dục và quảng cáo kiếm tiền; trong khi lẽ ra cần phải moi ra cho hết trong túi những kẻ có quyền lực các thứ tham nhũng từ xương máu của nhân dân để trả về cho nhân dân thì bọn chúng lại vừa làm vừa run!

Một nền báo chí như thế, Marx nghĩ gì?

K. Marx cực lực chống kiểm duyệt, nhưng Marx chưa thấy hết sự tệ hại không cần kiểm duyệt của một nền báo chí “tự do có định hướng” theo quyền “tự do” của kẻ có quyền và “định hướng” làm tiền, cho nên ông không sống thêm vài thế kỉ nữa để chứng kiến tất cả sự man rợ của một nền báo chí “tự do có định hướng” kiểu ấy!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.