Chuyện có thật, không phải tiếu lâm!

Chuẩn

TiensiChu Mộng Long – Kể lại chuyện này, tự nhận mình là Bò để không bị các Tiến sĩ thụi cho!

Năm trước, mình nhờ Tiến sĩ QK dạy thay lớp tại chức liên kết ở Trường Đại học Phạm Văn Đồng, khi về gặp mình, ông ta cáu:

– Ịt mẹ, tao éo đi dạy cho Đại học Phạm Văn Đồng nữa!

Mình ngạc nhiên hỏi:

– Vì sao?

Ông nói:

– Ăn ở như cái nhà tù. Tao đi chơi về, chưa khuya lắm, khoảng 10 giờ hơn gì đấy, thằng bảo vệ éo mở cổng cho tao vào, lại còn chửi tao…

– Sao thầy không chửi lại nó?

Mặt ông vẫn hầm hầm:

– Chửi nó làm éo gì. Tao quạt nó: rằng mày biết tao là ai không? Là Tiến sĩ, bảo vệ năm 1998 đây! Nó đốp ngay tức thì: Tiến sĩ kệ mẹ ông!

Mình bật cười:

– Có khi thầy bảo: tao là Liệt sĩ, hy sinh năm 1968 đây, nó sợ té đái nó sẽ cho vào! Người ta thường sợ Ma hơn sợ Tiến sĩ mà!

Năm sau, mình ra dạy, đi ăn don lỡ về muộn. Lại gặp thằng bảo vệ đó, nó vẫn cương quyết không mở cổng cho vào. Mình năn nỉ, nó vẫn không cho. Tức mình, mình quát:

– Mày biết tao là ai không?

Nó bảo:

– Thôi đi choa… Là Tiến sĩ chứ gì?

Định ừ cho oai, nhưng nhớ chuyện Tiến sĩ QK, nên không ừ mà quát to hơn:

– Tao là Bò đây. Không mở cổng tao húc ngã cho bây giờ!!!

Thế là nó ngoan ngoãn mở…

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.