Cổ tích hậu hiện đại – Sự trung thực

Tiêu chuẩn

1395342621-truyen-tranh-hai-4

Ảnh chia sẻ từ Google Images

Chu Mộng Long – Chuyện vui. Các bà không nên đọc vì lỡ rơi xuống sông không có Bụt nào cứu.


Sau khi được cả ba chiếc rìu Bụt vớt lên và tặng cho, chàng trai trở nên giàu có. Anh ta vứt chiếc rìu sắt đi và để lại chiếc rìu vàng và bạc làm của. Anh ta không còn ngày ngày qua sông vào rừng đốn củi nữa.

Một hôm, mụ vợ xấu xí đòi chàng trai dắt tay ra sông tắm trăng cho lãng mạn. Đang đi nhí nhảnh, không may mụ vợ rơi tõm xuống sông mất hút.

Chàng trai ngẩn ngơ nhìn dòng sông cuộn sóng. Không biết làm cách nào có thể tìm lôi mụ ta lên.

Chằng bèn ngồi khóc, như năm nào đã từng ngồi khóc.

Bụt hiện ra hỏi:

– Sao con khóc?

Chàng trai kể lể sự tình, rằng con có mỗi mụ vợ hôm sớm có nhau, không may sảy chân rơi xuống sông mất rồi, biết làm sao tìm được?

Bụt nói:

– Thôi đừng khóc nữa, để ta tìm cho!

Nói xong, Bụt nhảy xuống sông. Một lúc sau Bụt vớt lên được một em, chân dài, da trắng như Ngọc Trinh. Bụt hỏi:

– Đây có phải là vợ của con không?

Chàng trai mừng rỡ vội ôm lấy nàng và chắp tay vái Bụt ba vái:

– Vâng, đây chính là vợ của con!

Bụt nghiêm sắc mặt:

– Lần này ngươi không trung thực như lần ngươi mất rìu nữa rồi. Ta phải trừng phạt ngươi về tội gian dối!!!

Chàng trai sụp lạy thêm 9 vái nữa và thưa:

– Không phải con không trung thực mà con sợ…

Bụt ngạc nhiên hỏi:

– Vì sao trung thực mà phải sợ?

Chàng trai đáp:

– Vì trung thực như lần trước thì đời con thật thảm hại. Nếu lần thứ nhất, con bảo cô nàng chân dài da trắng như Ngọc Trinh này không phải vợ con, Bụt sẽ nhảy xuống sông lần thứ hai, biết đâu sẽ vớt lên một cô vú to thả rông như bà Tưng, con lại bảo không phải, Bụt lại nhảy xuống lần thứ ba vớt đúng mụ vợ xấu xí của con, con nhận lấy thì điều gì sẽ xảy ra? Bụt sẽ tặng cho con cả ba nàng làm vợ, đúng không?

Nghe đến đây thì Bụt khóc:

– Ừ nhề. Ta không nghĩ đến sự trung thực lại có hại như vậy!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.