Kỳ án gạ tình – Sơ thẩm sai phạm của sinh viên

Standard

than-cong-ly

Ảnh chia sẻ từ Google Images

Chu Mộng Long – Tên nhà báo hoặc là đầu bò bạ đâu húc đó, hoặc là tâm ác, không cần phải nói nữa! Có ai nhân danh văn hóa trách tôi mắng y nặng lời như thế thì tôi cũng đành chịu!

Quan chức cũng chẳng phải văn hóa văn hóe gì, chỉ vì chiếc ghế, và vì sợ nhiều điều, họ không dám nói thẳng như tôi, họ sợ báo chí, còn tôi chẳng có gì tôi phải sợ mà không dám nói thẳng!

Vụ vu khống của Lê Hồng Sơn trong Vũ điệu sexy cách đây 2 năm, tôi đã tuyên chiến thẳng thừng với báo chí quốc doanh rồi đấy. Nay, nếu cần thách đấu lần nữa xem sao!

Về vụ này, lẽ ra, tôi cứ lẳng lặng chờ thanh tra cho đến khi sáng tỏ toàn bộ sự vụ rồi mới lên tiếng. Nhưng bé Trang, con gái thầy Lợi, người tổn thương lớn nhất trong sự kiện này, nói đúng: Tôi, thanh tra, không chỉ có trách nhiệm đấu tranh với tội phạm mà còn phải đấu tranh với dư luận. Sự vụ càng kéo dài ngày nào, dư luận càng trôi nổi với những xuyên tạc bậy bạ, cho đến khi có kết luận thì người mắc oan đã phải chịu đựng bao nhiêu áp lực.

Sự chịu đựng của con người có giới hạn!

Mà nữa, với trình độ dân trí như dân trí Việt Nam, dư luận toàn chạy theo định kiến một chiều, đến khi sự vụ được làm sáng tỏ thì cũng chẳng mấy ai quan tâm. Chưa nói dân trí thấp, chỉ đơn giản rằng, với đời sống tinh thần nghèo nàn của một dân tộc giỏi buôn chuyện và buôn thần bán thánh hơn buôn bán chân chính, kể cả tâm lí hiếu kì trẻ con, người ta đã có thể tha hồ thêu dệt nơi vỉa hè, góc phố, bàn nhậu, người bị hàm oan khi đã được giải oan vẫn cứ tiếp tục hàm oan – hàm oan giữa miệng đời!

Quả thật, trong khi giáo dục xuống cấp nghiêm trọng về chuyên môn lẫn đạo đức, dân tình mất niềm tin vào lãnh đạo, mất niềm tin vào đội ngũ đứng lớp, có cơ hội là họ vung búa rìu lên đầu những người trong cuộc, bất chấp sự thật là vẫn còn nhiều nhà quản lí, nhiều nhà giáo âm thầm rèn luyện chuyên môn và gìn giữ nhân cách của mình.

Sự thật là câu chuyện giảng viên Lê Văn Lợi bị nghi gạ tình sinh viên sau khi lên báo, dù không có một bằng chứng nào, giảng viên Lê Văn Lợi (và cán bộ Trường Đại học Quy Nhơn) vẫn bị ném đá tơi bời. Thật là oan nghiệt!

Dân đóng thuế nuôi một bọn nhà báo bất lương đã đành, chính dư luận trong dân chúng cũng thể hiện sự bất lương!

Người ta suy luận theo logic đầu bò, ngứa sừng bạ đâu húc đó, rằng:

1. Thầy giáo “gạ tình” học sinh là phổ biến. Cho nên, khi có chuyên “gạ tình” thì chắc chắn đó là thầy giáo!

2. Thầy giáo Lê Văn Lợi lập biên bản vi phạm quy chế thi của sinh viên, nên ắt thầy Lợi là kẻ gạ tình sinh viên đó!

3. Thầy Lợi không gạ tình thì là ai? Không/ chưa tìm ra được ai gạ tình thì kẻ gạ tình ắt là thầy Lợi!

Cả 3 suy luận đều tệ hại, không đầu bò thì cũng bất lương. Suy luận thứ nhất gây ra hậu quả: người ta sẽ lợi dụng điều này để làm nhục thầy giáo. Thanh tra hay cơ quan điều tra mà chạy theo dư luận kiểu này để “làm án” thì bao nhiêu thầy sẽ bị oan! Suy luận thứ hai định hướng cho sự cổ súy gian lận trong thi cử, rằng, muốn không bị trả thù, giám thị nên thả cửa cho sinh viên tự do mang và sử dụng tài liệu tại phòng thi. Suy luận thứ ba định hướng cho sự tàn bạo trong cuộc sống, rằng, ai bị tình nghi thì người đó có thể là thủ phạm khi chưa tìm ra thủ phạm đích thực. Công dân Nguyễn Thanh Chấn bị oan thấu trời đất bởi kiểu suy luận này!

Biết rõ đồng nghiệp mình bị oan mà làm ngơ là vô cảm. Trước khi kết luận chính thức sự vụ, cá nhân tôi có mấy nhận xét như sau:

Toàn bộ hành vi của ông Lê Văn Lợi cho đến thời điểm này đều không có một điểm nào sai sót. Sinh viên mang tài liệu vào phòng thi bị thầy đình chỉ thi là thực hiện nghiêm túc quy chế. Gia đình sinh viên tổ chức chạy chọt, xin xỏ, cá nhân thầy Lợi kiên quyết không cho vì sự nghiêm túc, công bằng, cũng là hành vi mẫu mực. Đến khi biết gia đình có hoàn cảnh, thầy đề nghị viết đơn đưa lên khoa xem xét theo thẩm quyền ngoài thẩm quyền của một giám thị, cũng không chê trách vào đâu được.

Trong khi sinh viên và gia đình Lê Thảo Nguyên (xin lỗi, tôi phải công khai danh tính của sinh viên này cho công bằng, vì vụ lập biên bản này rất công khai minh bạch, và vì không có lí do gì thầy mới bị tình nghi đã bêu danh, còn trò vi phạm rành rành thì lại được che giấu) đã sa vào ít nhất 4 sai phạm:

1. Vi phạm quy chế thi, cũng đồng nghĩa vi phạm đạo đức, gian dối trong thi cử.

2. Tổ chức một đường dây chạy chọt xin xỏ, lợi dụng thân thế, tình cảm để cố tình ép người thi hành công vụ thực hiện hành vi phi pháp là phi tang biên bản vi phạm.

3. Không có cơ sở rõ ràng mà lại cung cấp thông tin báo chí để vu khống, làm nhục người thi hành công vụ.

4. Nội dung ghi âm (có dấu hiệu dàn dựng) này tự chứng minh sinh viên có nhận lời đi uống café, vào khách sạn với người đàn ông khác, thể hiện một sự không đứng đắn trong quan hệ tình cảm, và trong tư cách của một sinh viên, một cán bộ đoàn.

Nên nhớ, chuyện gạ tình chỉ xảy ra sau khi đã chạy chọt xin xỏ và khi đã hết cách xin xỏ giám thị Lê Văn Lợi hủy biên bản để phi tang sai phạm của sinh viên!

Và cũng nên nhớ, không phải ngẫu nhiên mà sự vụ lại xảy ra ngay tại Khoa Kinh tế – Kế toán, nơi tập trung bê bối nhất trong việc cò mồi, môi giới mua bán điểm của các sinh viên!

Báo chí viết về vụ “gạ tình” được dàn dựng bậy bạ này rõ ràng không phải chống tiêu cực, vì đã không đứng về phía cái đúng, cái thiện để chống cái sai, cái ác mà bênh vực, biểu dương cái sai, cái ác; nếu không nói còn lợi dụng tự do dân chủ để bôi nhọ uy tín của cơ quan nhà nước và công dân!

————–

P/S: Nghe giang hồ nói Báo Bình Định không dám đăng bài nhưng có mở mục Bạn đọc bình luận, cho rằng, vụ việc nếu để Thanh tra Trường Đại học Quy Nhơn thanh tra sẽ không khách quan. Xin thưa ông Tổng biên tập Báo Bình Định: Sự thật là sự thật. Nguyên đơn hay bị đơn đang đề nghị ở cấp nào thì cấp ấy xử lí, đúng sai đều chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thanh tra xong vụ này chắc chắn có hỏi đến ông đấy, rằng, ai trong tòa soạn của ông đã tuồn (bán?) tin vịt này cho tên nhà báo bất lương Người Lao động để hại người?

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.