Quan với trí, báo với chí…

Standard

682_don-bay-de-kiem-tien-va-lam-giau

Ảnh chia sẻ từ Google Images

Chu Mộng Long – Xung quanh vụ “làm tiền” (mua bán điểm), “làm tình” (gạ tình, tống tình) tại Đại học Quy Nhơn. Quản lí thì vì thành tích cố tìm cách bưng bít, chạy tội, đổ tội cho người khác. Báo chí thì nhân cơ hội tung hỏa mù. Dân trí thì thấp, đọc không vỡ chữ, dư luận rối tung.

Mọi sự có nguyên do từ đó!

1. Vụ mua bán điểm. Vụ việc xảy ra từ tháng 5 tháng 6 trước kì xét và cấp phát bằng tốt nghiệp. Vụ này đã biến nhà trường thành một cái chợ: hồn nhiên mua, hồn nhiên bán, hồn nhiên môi giới, trao giá trả giá gần như công khai. Sự quản lí dễ dãi đến mức một thằng chuyên viên có thể sử dụng mã được giao chui vào hệ thống sửa điểm cho bất cứ sinh viên nào có nhu cầu mua điểm, từ trượt thành đậu, từ trung bình thành khá.

Sự mua bán công khai đến mức, hầu như các sinh viên đều biết, nhất là sinh viên 2 khoa Kinh tế – Kế toán và Tài chính – Ngân hàng. Tôi hỏi một số bạn sinh viên (không dính đến vụ này nhé) các bạn đều nói có biết đến một đường dây chạy điểm, nhưng có bạn tham gia, có bạn sợ không dám tham gia. Hỏi vì sao biết? Các bạn nói, các thầy không biết, chứ các cò đã đi rao bán, bắt mối rất công khai tại kí túc xá, tại các giảng đường, tại các nhà trọ!!!

Báo chí và dư luận chĩa súng vào Trường Đại học Quy Nhơn, nhưng có dám nói to như tôi đã nói, rằng, phải có một môi trường tuyển dụng như thế nào mới nảy sinh cái chợ giáo dục như thế này?

Dự luận còn nghi ngờ, có “con sâu to” nào nấp sau ông chuyên viên quèn Nguyễn Ngọc Danh? Án tại hồ sơ, có nghi ngờ cũng đành chịu. Dân trí thấp, suy luận kém đã đành. Nhưng phải trách lãnh đạo trước: vẫn thói quen bưng bít, phát ngôn báo chí lù mù, không chịu nói thật ngay từ đầu; sau đó là đến lượt báo chí, toàn chơi trò chộp giật, không điều tra sự thực mà chỉ hóng hớt nghe đến đâu tung hỏa mù đến đó.

Dân tình cứ suy luận đằng sau ông Danh phải là “những ông to lắm”. Họ không nghĩ rằng, nếu là ông to, chỉ cần to cỡ một trưởng phòng hay trưởng khoa, thậm chí một giảng viên đã có thể làm một việc mà thanh tra bó tay: chữa điểm từ gốc: trên bài thi, trên bảng điểm gốc, rồi mới đến trên ngọn là bảng điểm công khai trên mạng. Thời ông Kiệt, tôi đã từng tố tội “rửa sinh viên” , “rửa giảng viên”, vạch trần cái trò tinh vi đó, nhưng chẳng làm gì được. Bây giờ, không ông to nào ngu đến mức chơi trò lấy tiền sinh viên rồi nhờ một chuyên viên sửa điểm trên ngọn: sử dụng mã mình có được để lén lút chữa điểm trên phần mềm hệ thống để sự vụ bại lộ một cách nhanh chóng!

Cái tội của quản lí trong vụ này nằm ở chỗ: khi mới phát hiện 2 trường hợp đã không cho dừng xét tốt nghiệp lại để tổng kiểm tra đã rồi mới cấp phát bằng!

2. Vụ gạ tình, tống tình. Vụ này cũng xảy ra từ tháng 6, gắn liền với kì thi học kì 2 năm học 2013-2014. Người ta đã phản ánh sự vụ lên Khoa, nhưng Trưởng Khoa không báo lên trường. Tưởng ém nhẹm cho xong việc, không ngờ làm cho gia đình người ta bức xúc đưa sự việc ra báo chí. Tờ báo địa phương nhận sự việc này đã làm việc trực tiếp với bị đơn Lê Văn Lợi và thận trọng không đăng. Họ không đăng nhưng có kẻ lại chơi trò tuồn thông tin sang cho báo khác, Báo Người lao động. Kẻ làm báo mà ở bài trước tôi có khen ấy không ngờ cái tâm để ở trong ví nên cứ lấy thông tin rồi đăng mà không cần kiểm chứng. Khi nói chuyện với nó về việc nhà trường đã gửi phản hồi báo chí, rằng ông Lợi bị oan, nó vẫn khăng khăng nó không tin. Nó đòi phải có giám định của Công an, nó mới tin và cho đăng lại. Tôi hỏi nó, thế tại sao bạn không tự mang đi ra Công an giám định, hay chờ Công an giám định xong với kết quả chính xác đã rồi hãy đăng?

Dân gian Việt có câu: Lời nói đọi máu. Người ta có quyền nghi ngờ ai đó phạm tội, nhưng không chắc chắn, hay chưa đủ bằng chứng, dù hạng ít học nhất thì cũng chưa dễ nói ra thành lời, đừng nói rêu rao trên thông tin đại chúng tên họ của người ta. Vì nghi oan cho người cũng là một tội, không tội hình sự thì cũng mắc tội với lương tâm. Đó là văn hóa, đạo đức tối thiểu của con người!

Chưa nói bài viết trên Báo Người Lao động, với cách nhập đề lộng giả thành chân, đem cái đang hoài nghi nhét chung vào cái thật để đánh đồng với sự thật: Không chỉ mua bán điểm, một giảng viên Trường ĐH Quy Nhơn (Bình Định) còn bị tố cáo về hành vi gạ tình sinh viên để xóa biên bản vi phạm thi học kỳ. Tiếp sau là logic về thủ đoạn của ông Lợi, biến kẻ ngay thành gian: Lập biên bản vi phạm quy chế thi để có cớ gạ tình, tống tình. Kết thúc bài viết lại là thủ thuật biến cái đang hoài nghi thành niềm tin cho người đọc: Để rộng đường dư luận, chúng tôi nhiều lần gọi điện thoại vào số máy ông Lê Văn Lợi nhưng ông không nghe máy.

Trên Fb Chu Mộng Long, với tư cách Tổ trưởng thanh tra sự vụ, tôi đã định hướng dư luận rằng, ông Lê Văn Lợi, giảng viên Khoa Lí luận Chính trị bị hàm oan và sắn sàng chịu trách nhiệm về kết luận đầu tiên của mình. Việc còn lại của thanh tra là tìm cho ra kẻ nào đã mạo danh, giả danh ông Lê Văn Lợi để chơi trò hại ông.

Trong lúc dư luận đã hướng vào kẻ mạo danh, giả danh thì lại nhận được tin hot mới từ dư luận: đã có kẻ tự thú giả danh, mạo danh ông Lợi. Họ bảo tôi đọc đi, trên Báo Lao động đấy. Tôi lại phải băn khoăn: Lạ chửa, sao người này không đến thanh tra tự thú mà lại tự thú với báo chí hè?

Thì ra Báo Lao động viết thế này: Tại buổi đối chất, không hiểu vì lý do gì, Bí thư chi bộ Nguyễn Thanh Hải đứng ra tự nhận “là Lê Văn Lợi” dẫn tới chỗ bị phát hiện giả danh. Người đọc không biết ngữ cảnh của sự việc, trong lúc đang chờ đợi kết quả thanh tra, rằng ai đã mạo danh, giả danh ông Lợi, thì với cách đăng tin kiểu này, người ta lại tin chắc người đó là Bí thư Chi bộ Nguyễn Thanh Hải!!!

Đến lượt ông Nguyễn Thanh Hải lại hàm oan!

Không khéo, nay mai hoặc ông Lê Văn Lợi, hoặc ông Nguyễn Thanh Hải thành ông Nguyễn Thanh Chấn, nếu Công an Bình Định giống Công an Bắc Giang!

Vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn cũng có góp phần của báo chí quốc doanh đấy, truy ngược lại mà xem!

Tôi hoan nghênh báo chí chống tiêu cực, nhưng chống tiêu cực bằng động cơ làm tiền ở việc mua bán tin tức bằng mọi giá làm sao cho hot để câu khách thì cần phải xem lại tư cách văn hóa, đạo đức khẩn cấp!

Còn đối với dân, do mất niềm tin quá nhiều, cho nên cái gì cũng sinh ra hoài nghi. Mà không phải “hoài nghi hậu hiện đại” cho sang đâu nhé, bởi vì dân không hoài nghi để đi tìm sự thật mà cứ hoài nghi để tin giả thành thật, vậy mới khổ… cho chính dân!

Giá như mọi sự cứ công khai minh bạch ngay từ đầu thì không đến nông nỗi này!

Bây giờ thì chỉ có thể thở than: Quan với trí, báo với chí… Ông Đinh Thế Huynh ơi, ông chủ trương định hướng dư luận kiểu gì mà các véc tơ của dư luận cứ chạy rối tung thế này!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.