Vỡ trận rồi…

Standard

votran

Ảnh chia sẻ từ Google Images

Chu Mộng Long – Muốn hay không muốn thì sự cũng đã rồi. Có giấu cũng không được. Mấy đứa bạn nhà báo đã điện thoại mắng cho cái tội… che giấu tội phạm. Oan Thị Mầu! Thôi thì đăng lên đây mấy dòng, vừa để cho chúng nó cảm thông, vừa để chứng minh cho những entry trước về tiêu cực trong giáo dục mà người ta cố tình che đậy.

Thế là, sau mấy ngày im ắng, báo chí nổi cơn tức giận nên đã vào cuộc quá sâu.

Tôi, thanh tra, đã giữ bí mật theo luật thanh tra, và vâng lời Hiệu trưởng đã làm hết cách để hoãn binh với báo chí lúc nhạy cảm này. Hoãn binh không phải vì che đậy sự thực mà vì đang thời điểm tuyển sinh, và vì, quan trọng hơn, đánh động sớm, bọn tội phạm bên ngoài trường có cơ hội chạy thoát, khó khăn cho việc thanh tra, điều tra.

Nhưng bây giờ thì khó che, khó hoãn được nữa rồi! Báo chí có quyền điều tra độc lập, chặn báo này thì báo khác cũng đăng.

Đến bài báo này (tại đây) thì thế trận đã vỡ!

Có lẽ, trận đánh lớn là đây, Bộ trưởng Luận ạ. Thị trường nào thì sinh ra sản phẩm ấy. Chấp nhận đau thương thôi!

Nhiều lần họp, tôi cảnh báo Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Anh: sự vụ Trần Tín Kiệt cơ quan chức năng xử không nghiêm, bây giờ nó như trái bom nổ chậm, nổ ra bất cứ lúc nào.

Lâu nay nó nổ lẹt đẹt. Và bây giờ thì nó đã nổ to!

Ô hô, Ai tai…

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.