Chuyện (thật) nhà quan

Standard

Chu Mộng Long – Chuyện này hoàn toàn thật, tin hay không tin là quyền người đọc… Văn chương tự cổ vô bằng cứ!!!

Mà xin lỗi, chuyện vui Đan Mạch nên phải dùng nguyên tiếng Đan Mạch. Ai không quen tiếng Đan Mạch, xin đừng đọc.

img.phpBÀI HỌC CHO CON

Một ông quan có thằng con hư. Nó đòi vài trăm triệu cho nó tổ chức sinh nhật chiêu đãi bạn bè. Ông quan mắng:
– Tiền tao chứ vỏ hến sao mà cho mày ăn chơi một lần đến vài trăm triệu?
– Nhưng bố nhiều tiền mà, mỗi năm có một lần sinh nhật mà bố keo thế! – Thằng con khinh khỉnh gặng xin cho bằng được. Ông quan dứt khoát:
– Tao không cho!
Thằng con tức giận la lên:
– Bố tổ chức sinh nhật một năm đến vài ba lần thì sao!
Ông quan lí luận:
– Đồ ngu hơn chó. Sinh nhật của tao hái ra tiền, còn của mày thì trôi theo bọt nước.
Thằng con cãi:
– Gớm cứt. Vậy là tiền của thiên hạ chứ tiền gì của bố???
Thấy thằng con hỗn láo, ông quan bèn thực hiện cách giáo dục của ngụ ngôn, hàm ý chỉ bảo cho nó lẽ khôn ngu ở đời. Đến bữa ăn, ông đặt lên bàn một bát cứt và một bát cơm. Ông hỏi:
– Mày chọn bát nào?
Thằng con nhìn bát cứt lầy nhầy muốn nôn oẹ. Nó bịt mũi không trả lời mà hỏi lại:
– Nếu là bố, bố chọn bát nào?
Ông quan nói ngay:
– Hiển nhiên là tao chọn bát cơm!
– Thế thì bố ăn đi? – Thằng con thách.
Ông quan bưng bát cơm lên ăn ngon lành để chứng tỏ cơm ngon hơn cứt và phán luôn lẽ khôn ngu nằm ở hành động ấy. Nhưng thằng con đến lúc này nôn oẹ thật. Nó chắp tay nói:
– Con phục lăn bố. Trông bát cứt lầy nhầy và thối inh trước mặt thế mà bố vẫn nuốt trôi được bát cơm… Bái phục bố sát đất…

———–

BÁO HIẾU

Một ông quan trước khi chết trăn trối với vợ:

– Anh bệnh tật vì suốt thời gian làm quan toàn ăn đất. Mà thời buổi này không ăn đất làm sao đẻ ra vàng cho các con. Chẳng nhẽ đời con đời cháu mình lại cứ vô sản mãi sao!

Vợ khóc, nước mắt nước mũi tuôn lênh láng trên mặt quan:

– Khổ thân chồng tôi… hứt… hứt…

Quan thủ thỉ:

– Cái biệt thự đang ở này phải giữ cho bằng được. Còn bao nhiêu nhà, bao nhiêu đất bán hết, đổi ra vàng, bọn báo chí khỏi săm soi…

Vợ lại khóc:

– Khổ thân chồng tôi… Nhưng làm gì với số vàng đó anh?

– Anh không cần gì hơn. Sau này các con của anh báo hiếu cho anh là được – Nói đoạn, ông bố dùng tàn lực quay sang hai đứa con:

– Ba năm sau cải táng, các con chỉ cần mang cái đầu lâu của bố về đặt lên bàn thờ. Đứa nào hay săm soi vào nhà mình khi thấy cái hàm răng của bố là chúng nó chạy vãi đái.

Hai thằng con nghe thế cũng muốn vãi đái nhưng cố nhịn.

Ba năm sau, khi làm lễ cải táng cho chồng, bà mẹ ngồi trên miệng hố nhắc các con:

– Xuống giúp thầy (thầy bốc mộ) đi con. Chữ hiếu là lúc này đây!

Thằng lớn ăn chơi lâu nay quen mặc chiếc áo có in đầu lâu, nên không còn sợ. Nó nhảy xuống ôm chiếc đầu của bố. Thằng em nhìn thấy bộ răng cải mả vãi đái một quần. Thằng anh thấy thế càng nghịch. Nó ôm cái đầu lâu nhảy thót lên miệng hố dọa thằng em:

– Nó cắn nè! Nó cắn nè!

Thằng em són cứt một quần. Nó càng thụt lùi thằng anh càng tấn tới với cái bộ răng cải mả dí vào quần thằng em. Thằng em ức chế không chịu nổi, buột miệng văng:

– Cắn cắn cái con cặc!!!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.