Chuyện nhà Phật

Standard

1Chu Mộng Long – Phật tổ chưa bao giờ nói có Thần, Thánh, Ma, Quỷ (*). Sản phẩm này hoàn toàn do những kẻ nắm quyền lực trong giới tu hành tạo ra để mê hoặc đám đông và cạnh tranh tín ngưỡng. Cũng như Marx nói Thượng đế không sinh ra con người mà con người sinh ra Thượng đế, nếu có loài động vật biết tưởng tượng, chúng sẽ tưởng tượng ra một Thượng đế mang hình hài và bản chất giống như chúng.

Trong huyền thoại, Thần, Thánh, Ma, Quỷ chỉ là những ẩn dụ, biểu trưng cho tính cách, tâm hồn con người. Sau đó, do lạm phát mà lộng giả thành chân.

Loại tôn giáo dùng lực lượng Thần, Thánh, Ma, Quỷ làm bùa chú để mê hoặc con người chỉ có thể là tà giáo của thời mạt pháp. Chúng áp đặt lực lượng vô hình ấy, hoặc để đe dọa hoặc dụ dỗ đám đông dân trí thấp đi theo, và mục tiêu không gì hơn là thỏa mãn dục vọng của chúng. Nói nôm na, nếu không có thứ ngáo ộp do chúng bịa ra ấy thì làm sao biểu dương quyền lực đẩy người ta vào sợ hãi, khiếp đảm để hiến tế nhiều thứ cho chúng bỏ vào mồm??? Bởi chúng thích ngồi không để hưởng mọi thứ cúng tế hơn là đeo tay nải lên đường xin bố thí của thiên hạ!

Những Cậu Thúy, Cô Hòa, Cu La… tự xưng là sứ giả của Thần, Thánh, Ma, Quỷ, thậm chí tự tôn là Bồ tát, Thánh nữ… tu hành trên 300 kiếp, nhưng mới bị điều tra đã sợ hãi la hét toáng lên, mượn danh hồn ma liệt sĩ đe dọa người ta!

132Chúng phải la hét toáng lên vì cái danh vọng và nồi cơm của chúng có nguy cơ bị hất đổ.

Nói theo cách của nhà Phật, chúng đang ở Địa Ngục của Ngạ Quỷ. Tâm Ma Quỷ ắt biến chúng thành Ma Quỷ.

Mà hình như với não trạng của chúng, thành Ma Quỷ cũng chẳng có gì đáng sợ, vì ở đó tha hồ tận hưởng vàng mã? Với thời buổi dị đoan này, thứ phúc lộc ấy xài không hết được!

Vậy thì hãy khoác cho chúng chiếc áo giấy thay vì cấp cho chúng chiếc áo cà sa theo Phật hay chiếc thẻ đỏ theo Marx, bởi Phật hay Marx chưa bao giờ chấp nhận đó là chính đạo!

Nhân đọc một chuyện share từ chị Vũ Thị Phương Anh, thấy nó là một chế bản từ câu chuyện gốc trong Chuyện nhà Phật, nên đăng lại câu chuyện gốc này cho bà con đọc, cũng là hầu chuyện Cu La và các nhà Ma học để… may ra có thể chữa bệnh hoang tưởng cho họ, nếu họ có bệnh thật chứ không phải mưu toan dùng Ma Quỷ thống trị con người. 

———————————————-

ĐỊA NGỤC, NIẾT BÀN

(Chu Mộng Long st)

samuraiVõ sĩ Samurai nổi tiếng kiêu ngạo cho mình tài trí hơn người. Một đời anh ta không sợ ai vì được quyền lực trên cao che chở và nắm trong tay mình quyền sinh sát. Không còn ai dám đối mặt với anh ta, kể cả những kẻ sử dụng anh ta cũng không dám chơi với anh ta vì sợ lưỡi gươm tráo trở kia!

Rốt cuộc anh ta trở thành kẻ cô đơn vô tận, mặc dù anh ta sống trong lâu đài giàu sang, quyền quý.

Chán chém giết, anh ta quay sang đọc sách. Anh ta đọc ngốn ngấu hết sách này đến sách khác, đến mức tẩu hỏa nhập ma. Một hôm đọc hết sách Phật, anh ta vẫn không hiểu Niết Bàn, Địa Ngục là gì. Bèn mang gươm lên núi gặp một vị Thiền sư đắc đạo để hỏi:

– Này, ông nổi tiếng chân tu, có thể giải thích cho ta nghe thế nào là Niết Bàn, thế nào là Địa Ngục không?

Nhìn dáng vẻ hùng dũng sang trọng nhưng đằng đằng sát khí của võ sĩ Samurai, vị thiền sư lắc đầu:

– Ta có nói ngươi cũng không thể hiểu nổi đâu!

Võ sĩ Samurai nổi cơn thịnh nộ, máu nhồi lên sọ, vì trên đời chưa có ai dám nói với mình như thế. Bèn tuốt gươm tra vào cổ vị Thiền sư:

– Lão già ăn cứt ngu xuẩn! Ông có biết là ta có thể lấy đầu và băm ông ra từng mảnh ngay lúc này không?

Vị Thiền sư vẫn ung dung ngồi thiền, đôi mắt nhắm nghiền, miệng niệm:

– A di đà Phật! Ngươi đang ở Địa Ngục đấy!

Lập tức, võ sĩ cảm thấy miệng mồm hôi thối, máu và cứt lộn lên đầu. Tay chân võ sĩ run bắn lên và nôn ói.

Sau cơn nôn ói, nhìn dáng ung dung tự tại của vị Thiền sư, võ sĩ Samurai hết sức ngạc nhiên và trong đầu chợt lóe lên ánh sáng làm cơn giận dữ biến mất. Bèn vứt thanh gươm xuống đất và quỳ dưới chân vị chân tu:

– A di đà Phật. Ta hiểu Địa Ngục là gì rồi!

Vị thiền sư mở nụ cười:

– Lành thay! Hãy đứng lên đi. Ngươi đang ở Niết Bàn đấy!

 ——————————–

TỰ THẮNG NỖI TỨC GIẬN

(Theo FB Vũ Thị Phương Anh)

17 Tháng 3 2014 lúc 12:35

Một người bạn gửi cho tôi mẩu truyện này nhân nhóm bạn cũ trong lớp có chuyện cãi vã, bất hòa. Thấy hay nên tôi lưu lại cho mình và mọi người. Enjoy các bạn nhé.

—————–

173955_quaivat5Một hôm, một vị samurai đến thu nợ của người đánh cá. Người đánh cá nói: “Tôi xin lỗi, nhưng năm vừa qua thật tệ, tôi không có đồng nào để trả ngài.” Vị samurai nổi nóng, rút kiếm ra định giết người đánh cá ngay lập tức. Rất nhanh trí, người đánh cá nói: “Tôi cũng đã học võ và sư phụ tôi khuyên không nên đánh nhau khi đang tức giận.”

Vị samurai nhìn người đánh cá một lúc, sau đó từ từ hạ kiếm xuống. “Sư phụ của ngươi rất khôn ngoan. Sư phụ của ta cũng dạy như vậy. Ðôi khi ta không kiểm soát được nỗi giận dữ của mình. Ta sẽ cho ngươi thêm một năm để trả nợ và lúc đo chỉ thiếu một xu thôi chắc chắn ta sẽ giết ngươi.”

 Vị samurai trở về nhà khi đã khá muộn. Ông nhẹ nhàng đi vào nhà vì không muốn đánh thức vợ, nhưng ông ta rất bất ngờ khi thấy vợ mình và một kẻ lạ mặt mặc quần áo samurai đang ngủ trên giường. Nổi điên lên vì ghen và giận dữ, ông nâng kiếm định giết cả hai, nhưng đột nhiên lời của người đánh cá văng vẳng bên tai: “Ðừng hành động khi đang giận dữ.” Vị samurai ngừng lại, thở sâu, sau đó cố tình gây ra tiếng động lớn. Vợ ông thức dậy ngay lập tức, kẻ lạ mặt cũng vậy, hoá ra đó chính là mẹ ông.

Ông gào lên: “Chuyện này là sao vậy. Suýt nữa con đã giết cả hai người rồi!”

Vợ ông giải thích: “Vì sợ kẻ trộm lẻn vào nhà nên thiếp đã cho mẹ mặc quần áo của chàng để doạ chúng.”

Một năm sau, người đánh cá gặp lại vị samurai. “Năm vừa qua thật tuyệt vời, tôi đến để trả nợ cho ngài đây, có cả tiền lãi nữa”, người đánh cá phấn khởi nói.

 “Hãy cầm lấy tiền của ngươi đi.” Vị samurai trả lời, “Ngươi đã trả nợ rồi.”

 (Sưu tầm)

————————————————————————

(*) Trong Trung bộ Kinh 38, Phật giải thích Thức uẩn (tinh thần – consciousness) sinh ra từ các giác quan. Có nghĩa là linh hồn do thể xác tạo ra và luôn gắn liền với thể xác:

– “Này các Tỷ-kheo, do duyên mà thức sanh, và thức ấy có tên tùy theo duyên ấy. Do duyên mắt và các sắc, thức sanh, và thức ấy có tên là nhãn thức. Do duyên tai và các tiếng, thức sanh, và thức ấy có tên là nhĩ thức. Do duyên mũi và các hương, thức sanh, và thức ấy có tên là tỷ thức. Do duyên lưỡi và các vị, thức sanh, và thức ấy có tên là thiệt thức. Do duyên thân và các xúc, thức sanh và thức ấy có tên là thân thức. Do duyên ý và các pháp, thức sanh, và thức ấy có tên là ý thức”.

Không có chuyện linh hồn trôi nổi ngoài thể xác. Tin vào chuyện linh hồn trôi nổi ngoài thể xác (Ma), Phật mắng cho là “mê muội”, “ác tà kiến”:

– “Chư Tỷ-kheo, các Ông có hiểu pháp Ta thuyết giảng giống như Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá này, không những đã xuyên tạc Ta vì đã tự chấp thủ sai lạc, mà còn tự phá hoại mình và tạo nên nhiều tổn đức?”

– “Lành thay, chư Tỷ-kheo, lành thay, chư Tỷ-kheo, các Ông hiểu pháp Ta thuyết giảng như vậy! Chư Tỷ-kheo, Ta đã dùng nhiều pháp môn nói thức do duyên khởi. Không có duyên, thức không hiện khởi. Nhưng Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá, không những xuyên tạc Ta vì đã tự chấp thủ sai lạc, còn tự pháp hoại mình và tạo nên nhiều tổn đức, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ lâu dài cho kẻ mê mờ ấy”…

Bạn nào cần đọc toàn bộ Trung bộ Kinh (809 trang), download tại đây

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.