Bánh mì và Hoa hồng

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

1560694_283962751755975_41462707_nChu Mộng Long – Một lần cãi cọ với vợ, mình muốn tống cổ cô ả đi tù vì tội phạm thượng làm mất uy tín của mình trước bàn dân thiên hạ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu nàng có bị đi tù thì uy tín của mình cũng chẳng cao hơn.

Đằng nào cũng mất rồi. Làm thằng chồng không gương mẫu bị vợ mắng cho là đúng. Uy tín do mình tạo ra, không tự bảo vệ được thì trách ai?…

Hứa với vợ, từ nay có chuyện gì đối thoại tử tế, không lợi dụng cường quyền đàn áp nữa, xấu hổ lắm!

Hôm nay, ngày 8.3 chép lại bài thơ Bánh mì và Hoa hồng của James Oppenheim (viết sau Phong trào Phụ nữ ở Mỹ 1908) tặng vợ và các chị em để chị em thấy vai trò của mình trong cuộc đấu tranh vì Sự sống và Tình yêu. Hạnh phúc thực sự không ai cho không mà có khi phải tự giành lấy bằng máu và nước mắt của mình. Thói quen chịu đựng và hy sinh chỉ là một thứ hạnh phúc ảo, thứ hạnh phúc được ru ngủ trong sự ve vãn của kẻ khác.

Sự độc tài có khi bắt đầu từ trong gia đình, từ máu cường quyền của đám đàn ông đang thống trị phụ nữ, kẻ mà chúng luôn cho là một lũ ngu ngốc, ti tiện để bóc lột và hưởng thụ một cách ti tiện.


Bread and Roses

James Oppenheim

As we go marching, marching in the beauty of the day
A million darkened kitchens, a thousand mill lots gray
Are touched with all the radiance that a sudden sun discloses,
For the people hear us singing: “Bread and roses! Bread and roses!”
As we go marching, marching, we battle too for men
For they are women’s children, and we mother them again.
(For men can ne’er be free til our slavery’s at an end)
Our lives shall not be sweated from birth until life closes;
Hearts starve as well as bodies; give us bread, but give us roses!
As we go marching, marching, unnumbered women dead
Go crying thru our singing their ancient call for bread
Small art and love and beauty their drudging spirits knew
Yes, it is bread we fight for, but we fight for roses, too !
As we go marching, marching, we bring the greater days
The rising of the women means the rising of the race.
No more the drudge and idler, ten that toil where one reposes
But a sharing of life’s glories: Bread and roses! Bread and roses!


• Bánh Mì và Hoa Hồng


Khi chúng ta đi diễu hành, diễu hành trong ngày đẹp trời,
Một triệu nhà bếp tối tăm, một ngàn nhà máy màu xám,
Được soi rọi bởi tất cả vẻ đẹp trong sáng của mặt trời đột ngột xuất hiện,
Đối với những người nghe chúng tôi hát: “Bánh mì và hoa hồng ! Bánh mì và hoa hồng !”
Như chúng ta đi diễu hành, diễu hành, chúng ta chiến đấu cho cả đàn ông
Cho trẻ con và chúng ta là mẹ chúng một lần nữa
(Cho đàn ông có thể không bao giờ tự do cho đến khi tình trạng nô lệ của chúng ta chấm dứt)
Cuộc sống của chúng ta sẽ không cực nhọc từ khi sinh ra cho đến khi cuối đời
Trái tim cũng đói khát như thể xác, cho chúng tôi bánh mì cũng như cho chúng tôi hoa hồng !
Như chúng ta đã đi diễu hành, diễu hành, vô số phụ nữ đã chết
Đang khóc qua tiếng hát của chúng ta tiếng gọi cổ xưa của họ đòi bánh mì
Nghệ thuật, tình yêu và vẻ đẹp nhỏ bé mà linh hồn nô lệ của họ đã biết
Vâng, đó là bánh mì mà chúng ta đấu tranh, nhưng chúng ta cũng đấu tranh vì hoa hồng
Như chúng ta đi diễu hành, diễu hành, chúng ta mang lại những ngày tốt đẹp hơn
Sự trỗi dậy của phụ nữ cũng đồng nghĩa với sự trỗi dậy của loài người
Không có thêm người khổ nhọc và kẻ nhàn rỗi, mười vất vả trong một nơi nhàn rỗi
Nhưng, chia sẻ vinh quang của cuộc sống: Hoa hồng và bánh mì ! Hoa hồng và bánh mì !

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.