Xung quanh những chuyện bi hài của giáo dục Việt Nam

Standard

a9Chu Mộng Long – Trong một thời gian ngắn, ngành giáo đẻ ra bao nhiêu sự kiện bi hài cho báo chí đánh mùi. Chuyện lớn có, nhỏ có, nhưng theo tôi, chẳng có chuyện gì mới. Chuyện thường ngày ở huyện, nói hay không nói cũng thế thôi.

Gốc rễ đã bám sâu vào thâm căn thì có bão táp cũng chỉ lung lay ở phần ngọn.

1. Chuyện lớn nhất mang tầm vĩ mô có lẽ là công cuộc đổi mới “căn bản và toàn diện” của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được thông qua. Không hiểu sao lần đổi mới này được nhấn mạnh là “căn bản và toàn diện”? Hóa ra lâu nay, bao nhiêu lần cải cách với số tiền nghìn nghìn tỉ chỉ là cắt tỉa phần ngọn, có đổi mới nhưng không căn bản và phiến diện???

Vậy ai chịu trách nhiệm cho những lần cải cách tốn kém trước kia! Rồi một số dự án cải cách với đủ tên gọi: Khăn trải bàn, Tay nặn bột, Vnen… đang triển khai la liệt, chưa nghiệm thu, bây giờ giải quyết ra sao hè!

2. Chuyện lớn gây sốc đầu tiên cho các Trường Đại học là Bộ tuyên bố cắt tuyển sinh và đào tạo 207 ngành không đảm bảo chất lượng. Tôi thích ông Luận, ông Ga là ở chủ trương quyết liệt này, nó tát thẳng cánh vào kẻ nào đã kí cho mở trường, mở ngành tràn lan, vô tội vạ, đến nỗi có trường chỉ sở hữu mấy cái lu nướng chim, không giáo viên cơ hữu vẫn được mở đa ngành. Quan trọng hơn, nó cắt hẳn cái nồi cơm của nhiều trường chỉ biết làm tiền bằng sự chạy đua số lượng!

Nhưng cái sự cắt không dứt khoát sau đó lại làm cho Bộ rơi vào lùng nhùng. Đã rà soát kĩ, quyết đúng thì làm tới, làm thẳng tay, đằng này lại tỏ ra dân chủ, để cho các trường giải trình, ý kiến ý cò làm gì cho dư luận sinh nghi. Được dọn đường cho phép giải trình, ý kiến ý cò, dại gì các hiệu trưởng không tìm cách đối phó, biện bạch gian dối, kể cả đính kèm bản giải trình là cái gì đó lót tay, ai biết?

Thật nực cười là có hiệu trưởng biện bạch rằng, giảng viên cơ hữu các trường đại học thuộc khối nghệ thuật không cần bằng cấp, chỉ cần nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú là dạy được. Ừ, nếu không cần bằng cấp thì gọi nó là trường dạy nghề hay năng khiếu chứ gắn cho nó hai chữ Đại học làm gì? Đã đào tạo đại học thì chương trình khung ắt phải tồn tại đến 3 khối kiến thức: căn bản, chuyên ngành kĩ năng nghiệp vụ chứ đâu phải chỉ có kĩ năng nghiệp vụ. Với lí luận kiểu này thì, không chỉ khối trường nghệ thuật hay năng khiếu, có thể mời anh hùng lao động chăn bò Hồ Giáo vào giảng dạy cho Đại học Sinh Nông, danh nhân hát xẩm Hà Thị Cầu dạy cho Đại học Âm nhạc…, cần gì đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ?

Thế giới vượt qua mấy thế kỉ từ thời Khai minh rồi mà vẫn còn một quốc gia sống trong thung lũng của chủ nghĩa kinh nghiệm, lấy chăn bò dạy chăn bò, lấy hát xẩm dạy hát xẩm… rồi cấp bằng đại học!?

Ông Ga nói đúng, đây là Bộ yêu cầu giáo viên cơ hữu, tức đội ngũ tối thiểu có khả năng nghiên cứu khoa học, tổ chức hoạt động chuyên môn, chứ không phải chỉ là hàng ngũ dạy nghề theo chủ nghĩa kinh nghiệm.

Khi xây dựng chương trình khung ở đại học, với những môn thuộc tri thức cơ bản và chuyên ngành, các loại nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú nếu mới chỉ học hết lớp 3 có thể đứng lớp dạy được không?

Riêng đối với Trường Đại học Quy Nhơn, Bộ đưa vào danh sách cắt 7 ngành. Tại cuộc họp giao ban tháng vừa rồi, Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Anh xin ý kiến Hội đồng về việc giải trình hay không giải trình. Tôi đề nghị không phải giải trình hay đối phó gian dối, thậm chí còn phải tự giác khai báo thêm về sự thật về một số ngành không đảm bảo chất lượng khác mà cắt giảm để ủng hộ chủ trương lớn của Bộ. Không ai phản đối, nhưng sau đó họ đã làm gì ai biết!??

3. Chuyện lớn nữa khởi động cho công cuộc đổi mới lần này là thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Từ thi 6 môn, nay chuyển về 4 môn. Thế thì trước cái thời đẻ ra 6 môn Bộ ta đã từng tổ chức thi tốt nghiệp mấy môn hè? Sao lại xoay đèn cù vậy? Chắc là người ta biện bạch cái sự khác nằm ở chỗ, ngoài 2 môn chính: Toán và Văn, các môn phụ còn lại thuộc tự chọn chứ không bắt buộc! Có nghĩa là, thay vì lâu nay Bộ chọn cho, nay học sinh được quyền tự do chọn!?

Thôi được, coi như thế cũng là có chút mới. Nhưng nói thật, chẳng “căn bản và toàn diện” chút nào!

Tôi thắc mắc là tại sao cho đến giờ, ở cái xứ sở này vẫn cứ phân biệt môn chính/ môn phụ trong học hành thi cử. Đã là tri thức phổ thông, các môn học lẽ ra phải bình đẳng chứ sao Văn và Toán lại quan trọng hơn các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Ngoại ngữ… Trong khi, nếu nói một cách sòng phẳng, hai môn học gọi là chính kia chỉ là loại tri thức hư cấu hàn lâm, phi thực tế hơn bất cứ môn học nào khác.

Như tôi đã nói, đến lúc bỏ hẳn kì thi tốt nghiệp đi là vừa. Bởi vì mấy lẽ. Một là, thi tốt nghiệp chỉ còn là hình thức giả tạo, năm nào cũng đậu trên 90%. Hai là, kết quả thi tốt nghiệp 4 môn hay 6 môn cũng không hề đánh giá đúng thực lực của học sinh. Và ba là, có chấn chỉnh kiểu gì thì Đồi Ngô vẫn mọc khắp nơi khi quan niệm xã hội đã xem cuộc thi này chẳng còn giá trị gì ngoài những con số chạy đua thành tích.

Xét kết quả 3 năm học trung học rồi cấp bằng tốt nghiệp là tương đối trung thực, công bằng, đỡ tốn kém nhất. Trung thực vì người ta có thể gian dối trong một kì thi, khó có thể gian dối trong cả một quá trình học. Công bằng vì các môn học không phải bị phân biệt chính phụ và tránh được sự “hên xui” trong kì thi như học sinh vẫn nói. Và hiệu quả rõ ràng, mỗi năm đỡ tốn tiền tỉ trong tổ chức hội đồng thi, coi thi, chấm bài, Bộ cũng khỏi mang tiếng về những tiêu cực nảy sinh không lường hết được.

4. Chuyện cuối cùng, bé như hạt tiêu nhưng thành lớn chuyện lại là chuyện bạo hành ở học đường. Bạo hành ở trường mầm non thì tôi đã nói rồi. Đó là chuyện dài kì, có đem ra xét xử, làm nhục giữa đám đông như luật hình trung cổ thì bạo hành vẫn cứ bạo hành nếu không cải thiện môi trường làm việc, xây dựng cộng đồng trách nhiệm và chia sẻ. Cứ search trên Google về chuyện đánh nhau của thầy trò mà xem, có đến nghìn lẻ một chuyện, biết rồi, khổ lắm, nói mãi…

Khi đánh học sinh, người thầy trẻ tuổi này chắc chưa xem cái clip bạo hành ở Nhà trẻ Phương Anh. Một thằng bé miệng còn hôi sữa trong tình trạng bị cô giáo tát liên hồi đã trợn mắt căm thù và có dấu hiệu vung tay đòi đánh lại. Bạo lực ắt sinh ra bạo lực, nên học trò ở tuổi lớp 11 đánh lại thầy trong một tình huống cạnh tranh thư hùng cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên!

Triết học Marx vạch ra: Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Nguyên lí cơ bản ấy thể hiện theo đường lối Lenine, đấu tranh bằng bạo lực cách mạng. Và văn chương minh họa bằng hành động chị Dậu: “Mày đánh chồng bà đi, bà cho mày xem!” (Tắt đèn – Ngô Tất Tố). Và tuyên ngôn của Út Tịch thành tuyên ngôn của thời đại: “Còn cái lai quần cũng đánh, hết giặc rồi thì đi tìm giặc mà đánh.” (Người mẹ cầm súng – Nguyễn Thi). Nay học sinh không thấy giặc đâu nên tấn công thầy giáo, xem thầy như giặc: Mày đánh ông đi, ông cho mày xem! Và học sinh cho thầy giáo chúng ta xem thật! Oan oan tương báo, chẳng việc gì phải cười hay khóc.

Duy cách xử lí chuyện thầy trò đánh nhau ở lò võ Tây Sơn, Bình Định này mới là chuyện nên cười hay khóc. Thầy giáo bị sa thải vĩnh viễn, còn học trò bị kỉ luật, cho thôi học có kì hạn, và cách xử lí ấy được khen là có lí có tình. Vậy là người thầy trẻ 27 tuổi, vào nghề được vài năm đã không còn cơ hội sửa mình. Còn đám học trò kia thì được cơ hội phát huy tính tích cực làm chủ học đường!!!

Cái lí cái tình ở đâu hè? Người ta xử lí như thế để được gì nhỉ? Có thể, về ý thức, các vị không nghĩ như tôi nghĩ, nhưng kết quả có nhiều cái “được” theo nghĩa thực dụng. Ngoài vỗ yên được dư luận, cơ quan quản lí được một suất lương từ nay không phải trả, lại được một suất nhân sự bỏ trống để nhận một nhân sự mới, mà chắc chắn thời buổi này ít ai xin việc tay không. Học sinh thì được nghỉ một tuần không cần phải mất công viết giấy xin phép hay nhờ bố mẹ năn nỉ thầy cô giáo cho nghỉ học. Có khi đám học sinh lười học này “được” kỉ luật mà mừng và xin được nghỉ thêm một tháng để đi chơi đấy chứ! Chẳng phải Sở yêu cầu giáo viên phải có trách nhiệm động viên/ năn nỉ các em đi học lại, vì có thể, chúng… sung sướng mà bỏ học luôn! Và xin lỗi, có khi cái được quan trọng hơn,… học phí không mất một xu!??

Tôi không thương vì hình phạt dành cho thầy giáo trẻ này. Người ta không có cách để phòng thì phải ra tay chống để chứng tỏ mình không bệnh. Chỉ tiếc là vì anh ta nóng/ trực tính, học sinh mới khiêu khích đã vội động chân tay, chứ lắm kẻ già đời lọc lõi, học hay không kệ xác chúng mày, ông làm hết giờ ông về, chẳng việc gì phải mang cái gánh nặng mà gia đình và xã hội đã trút vào người thầy cho nó khổ!

Cái gánh nặng ấy là gì nếu không phải là học sinh lười học, mất dạy, côn đồ, gia đình và xã hội không quản nổi đã đẩy hết vào trường học, coi trường học như trại quản giáo. Họ đã buộc thầy giáo không chỉ dạy chữ mà còn làm công việc giáo dưỡng, họ còn chỉ đạo phải làm sao cho học sinh không được phép bị điểm kém, không được phép ở lại lớp, nếu không nghĩ ra cách làm sao ấy, thầy sẽ bị cắt thi đua, cắt lương.

Và trong cái sự làm sao ấy, không có chuyện các thầy đánh học sinh, nhớ chửa!!!

5. Mách cho các thầy giáo trẻ tuổi, nóng tính như người thầy kia hay, ở các Trường đại học, nhiều giảng viên rất thích học viên ăn chơi, lười học. Đánh đấm làm gì cho nó phạm luật, cứ tương kế tựu kế, thầy giáo nhanh chóng hòa nhập cùng học viên, chúng ăn chơi mình cũng ăn chơi, chúng lười biếng mình cũng lười biếng, rồi phạt tiền ngu, bắt chúng chi trả cho những cuộc ăn chơi nhậu nhẹt cho mình. Cuối khóa học, bán cho chúng nó cái bằng là xong!

Xét kĩ ra, có nhiều bạo chúa học đường rất đáng đánh: vòi vĩnh, trấn lột, cưỡng ép… học sinh, sinh viên bằng đủ kiểu tinh vi, lắm chiêu nhiều kế, nhưng chẳng thấy ai dám đánh!

Một xã hội tuyển dụng và chiếm/ giữ ghế chỉ cần bằng và… tiền, không cần thực lực, bắt ép người đi học phải học, học nữa, học mãi không phải là chuyện xa xỉ sao!

Phương châm giáo dục (bất thành văn) hiện nay là người dạy dạy thế nào cũng được, đổi mới nội dung, phương pháp chỉ là hình thức, kết quả là cứ cho người học điểm thật cao, cấp bằng loại thật tốt, người học sẽ thích, phụ huynh cũng ưa, và lãnh đạo hiển nhiên cũng khoái! Một số thầy trẻ người non dạ không hiểu điều này nên mới phạm luật!

Cuối cùng, dù sao người thầy nổi tiếng trên kia cũng là học trò cũ của Trường Đại học Quy Nhơn chúng tôi, nên xin được chia buồn khi hay tin thầy mất dạy. Nhưng nghe nói bạn rất sẵn sàng rời khỏi ngành giáo dục mà không cần phân bua. Vậy là bạn biết bạn không thể thích nghi với nền giáo dục hiện thời khi bạn không có được đức tính nhẫn nhục, chịu đựng. Vậy thì bạn có thể mở lò dạy võ ngay trên mảnh đất thượng võ này. Cũng làm thầy, nhưng ở cái nghề ấy tha hồ đánh đấm. Mà đánh đấm có lẽ không phải hoàn toàn vô ích khi phải đối phó với môi trường xung quanh đang có dấu hiệu sặc mùi bạo lực!

Xem ra, chỉ qua tín hiệu ở một số các vụ việc nêu trên, đủ thấy, công cuộc đổi mới “căn bản và toàn diện” mà nhóm lãnh đạo Bộ vừa đang khởi hành đã vấp phải những trở lực lớn. Một hệ thống đã được xác lập từ lâu, cấu kết nhau từ thấp đến cao, hoặc vì quyền lợi vật chất hoặc vì trình độ nhận thức và lối sống thấp kém, thì một vài cá nhân tích cực như ông Luận, ông Ga đòi thay đổi quyết liệt đến cỡ nào cũng khó chuyển biến được tình hình!

Nói thật, tôi ủng hộ và hào hứng với công cuộc đổi mới “căn bản và toàn diện” lần này, nhưng với những sự kiện trên, dễ nhận ra cái hòn đá tảng đang ghè lên chân những người thực tâm muốn đổi mới, cho nên khó thấy rõ một tia hy vọng nào ở phía trước!

CML

Xem bài liên quan:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo: vấn tội hay thú tội – về việc mở ngành đào tạo sai quy định

2. Cháy nhà ra mặt chuột: nhiều gian lận trong mở và duy trì ngành đào tạo…

Xem Clip võ đường Tây Sơn

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.