Lan man sau ngày 17 – 2

Standard

66475_578458128833658_1925914405_nChu Mộng Long – Bài thơ của anh Thanh Hải viết sau ngày tưởng niệm chiến tranh biên giới phía Bắc. Cuộc chiến này chứng minh chủ nghĩa dân tộc gây ra xung đột còn khủng khiếp hơn vấn đề ý thức hệ và giai cấp. Máu người, cả hai phía, không là nước lã để lãng quên. Nhưng tưởng niệm chiến tranh là để hướng tới hòa bình chứ không phải khoét sâu mâu thuẫn xung đột để tái sinh chiến tranh lần nữa.

LAN MAN SAU NGÀY 17/2

                                                                Thanh Hải

Đầu em bốc khói

Vì đầu em có tóc

Nhưng phải đâu có tóc là ở đó có khói bốc lên

Trên đỉnh Pò Hèn

Mây luẩn quất những chiếc khăn chít vội

Những người đàn ông, đàn bà, bọn trẻ, người già biên giới

Còi cọc bên những đọt sim

Lầm lũi như những cái kiến đen

Không còn có được một giấc ngủ

Bởi những hồn oan trên đỉnh Pò Hèn

Đêm đêm khát nước

Máu đổ quá nhiều

Khiến những linh hồn cứ lơ láo phiêu diêu…

…..

 Con tằm nằm không nhìn lũ bướm đi hoang

Từng đôi đôi quanh tượng đài Tổ phụ

Con ong ruồi lang thang đi tìm nơi làm mật

Thảm “Thương con thuyền đầu bãi đứng chơ vơ” !

Những cái mối mải mê trong khu vườn trồng nấm

Hình như nó nuôi con và lũ con chắc còn rất dại khờ

Chẳng hoài lũ chuột đồng rúc rích suốt ngày thơ…

…..

Những con chấy rúc vào tóc em

Con rận rụt vào cổ áo

Ngực em căng những ước ao…

Chúm chím nụ đào thơm thơm sữa

Vào cái ngày nào làm mồi của súng phun lửa

Súng phun được làm ra từ những lưỡi cuốc, lưỡi cày

Trong tay một lũ thất phu

Khiến đầu em bốc khói

Tóc em như cây rơm cháy rụi

Cứ có rơm là ở đó có khói

Khói trùm lên khắp biên giới quê ta

Khói từ nòng súng phun lửa phụt ra

……

 Tiếng tivi quẳng ra thứ dầu gội “lai boi”

Không dành để cho tóc em chắc khỏe

Để “con nhện giăng mùng…”

Lũ côn trùng yên ắng giấc ngủ đông

Bọn chuột chũi giành nhau tí chỗ nằm chí chóe

Anh lang thang

Mái tóc vàng rơm em dành mải cho ai

Nơi lũ côn trùng trú ngụ

Để những người đàn bà quả phụ

Thảng một lần còn được ủ trong chiếc ổ rơm

Ép phẳng những lá thư của người chinh phu

Đợi có được cái ngày làm giỗ…

Cái kiến không có thẻ bảo hiểm

Như ngày mai của cái chổi !

Cái chổi mẹ bện từ rơm

…..

 Mờ mịt những khói hương…

Phật Dược sư tĩnh yên trên bệ Chùa Bà Đá

Có thấy oan hồn của sáu vạn sinh linh biên giới cùng bị ném vào lò thiêu

Thiêu bằng súng phun lửa

Khiến những cặp giò miên man nay phơi trong giá tuyết

Khoe tấm lưng trần lận đôi tờ giấy bạc

Tay trong tay đại gia.

“Áo dài chẳng ngại quần thưa”…

…..

 Ơi những mảnh trăng còn vương vãi miền ải xa!

Những cánh buồm từng ruổi rong vùng đảo vắng…

Nơi có từng tấc đất ông cha

Có biết rằng quê ta

Sau Tết trồng cây là cái mùa lễ hội…

Gió Hoàng Sa biết còn “Nhớ một chiều Tây Bắc”

Thoảng trong hôn hoàng khúc “Quân hành xa…”

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.