Sai lầm của K.Marx hay hạn chế của thực tại?

Standard

Nhà độc tài Gadafi

Nhà độc tài Gadafi

Chu Mộng Long – Ông Nguyễn Đình Cống, Giáo sư, Tiến sĩ (về chuyên ngành gì tôi không rõ), tác giả của bài viết theo đường dẫn cuối bài, cũng như mọi ông Việt Nam phê phán Marx gần như đều chưa đọc Marx mà suy luận ngược, từ thực tế thành bại của các nước cộng sản suy ra những lỗ hỏng của học thuyết Marx. Vì thế, thay vì trực tiếp phê phán Marx, người ta đã phê phán thực tế rồi gián tiếp quy kết sai lầm cho Marx. Làm như thế thì triết gia nào cũng có thể bị mang lên bàn mổ, từ Plato, Aristotle, Kant, Hegel, Nietzsche… đến những vị đã được thần thánh hóa thành siêu nhân như Khổng Tử, Giêsu, Thích Ca, Mohamed…

Chẳng phải nhiều lãnh tụ giết người kiểu Hitler, Pol Pot, Bin Laden từng xưng là đồ đệ hay nhà thực hành một học thuyết nào đó ư? Một học thuyết đã được thần thánh hóa và bị lợi dụng ắt đều bị cáo buộc là “mang mầm độc hại” mà bản thân người chủ xướng nó thường không ngờ tới. Plato, Aristotle, Kant, Hegel, Nietzsche hay Khổng Tử, Giêsu, Thích Ca, Mohamed… đều từng bị vạ lây như thế!

Quy sự độc tài, toàn trị chỉ cho nhà nước cộng sản là không đàng hoàng. Nhà nước quân chủ và nhà nước tư bản một thời cũng đã từng độc tài khét tiếng với những cuộc đàn áp đẫm máu mà chỉ có những người không thiện tâm mới cố tình quên. Trong khi, đặt trong mối tương quan với các triết gia xưa nay, chỉ có Marx là người táo bạo đòi giải thể cái gọi là nhà nước, bởi ông dự báo rằng, bất luận là nhà nước của giai cấp nào cũng phải mang trong mình nó mầm mống của sự độc tài để duy trì quyền lực, sự thống trị và hành vi bóc lột của nó!

Marx hiện thực đến mức chủ trương phải dùng bạo lực mới có thể làm lay chuyển chủ nghĩa tư bản hiện thời, nhưng Marx cũng lãng mạn đến mức đòi xóa nhà nước để chấm dứt bạo lực trong tương lai!

Bạo lực là bản chất của mọi nhà nước, dù là nhà nước nhất nguyên hay nhà nước đa nguyên. Nhân loại vì thế luôn bị rơi vào bi kịch của trò chơi quyền lực, thay nhà nước bạo lực này thành nhà nước bạo lực khác.

Nhà nước không bạo lực chỉ có thể là không nhà nước, Marx đã nghĩ thế, khi ông không thể nghĩ ra điều gì tốt hơn.

Marx không quan tâm đến bạo lực chính đáng của loại hình nhà nước duy trì trật tự với chức năng chống sự tái sinh tội phạm và khuynh hướng tự do hoang dã.

Khi phê phán Marx theo tư duy lộn ngược, người ta quên một điều rằng, các lãnh tụ các nước cộng sản chẳng mấy ông có đủ thời gian đọc hết Marx và thực hành đúng như học thuyết của Marx.

Nếu có ông nào chịu khó đọc Marx thì lại đọc qua những giáo trình đậm chất Stalinist, Maoist… hơn là Marxist, cho nên hiểu Marx một cách máy móc, thô thiển.

Còn để thực tâm đọc Marx thật, đọc hết và hiểu hết thì có khi không còn thời gian để làm cách mạng! Khi Khổng Tử than phiền không còn sống đủ lâu để hiểu hết Dịch học, sản phẩm thông minh nhất mà ông tạo ra cuối cùng cũng chỉ là bản thiết kế về một nền thống trị quân chủ chuyên chế để chấm dứt loạn chư hầu.

Xem ra, các cuộc cách mạng đang diễn ra chỉ dừng lại ở trình độ của hệ vừa làm vừa học, tức làm đến đâu học đến đó nếu không bị bệnh lười biếng và hoang tưởng.

Mọi cuộc cách mạng, trong một lát cắt lịch sử nào đó, luôn luôn là những cuộc thí nghiệm dở dang và nhiều lần tự hủy khi nó không thể là bản minh họa đầy đủ cho một hệ tư tưởng. Thành bại nhất thời của một cuộc cách mạng vì thế không đồng nghĩa với sự đúng sai của một học thuyết.

Sinh thời, Marx từng ngờ tới và cho rằng những người tự xưng là “Marxist” khi đó thật ra chỉ là những kẻ không thật sự hiểu tư tưởng Marx, mà miêu tả chủ nghĩa này một cách “nông cạn, hời hợt, thậm chí lệch lạc, mang tính chất biếm hoạ”. “Họ là những kẻ kiếm chác lợi lộc, danh vị ở các luận điểm đó, và họ lại tạo thành những bè phái, tự nhận là marxist”. Marx nói: “nếu đó là Chủ nghĩa Marx, thì tôi không phải là một người Marxist”. (Theo Thư Engels gửi E. Bernstein 2 – 3.11.1882, và thư Engels gửi Smith 5.8.1890, Marx – Engels toàn tập, tập 35, trang 388, 436).

Phần lớn những người mà Marx chỉ trích ấy là những tên tư sản thứ thiệt, nhưng để duy trì sự tồn tại của chúng, chúng phải mọc thêm cái đầu cộng sản để lừa bịp, nhằm xoa dịu cơn phẫn nộ của người lao động.

Các triết gia hậu hiện đại như J.Lyotard, M.Foucault cũng phê phán Marx, nhưng không phê phán theo cách xổ toẹt như trí thức Việt Nam!

Còn tôi cho rằng, học thuyết của Marx là quá cao và quá khó so với trình độ tiến hoá và nhận thức chung của con người thực tại để có thể chuyển hóa vào thực tiễn chứ không phải bản thân Marx nhầm lẫn đến mức cái đầu của ông ngu hơn bộ não chỉ có đôi đũa tre của chúng ta!

Cá nhân là động lực của phát triển, nhưng sự ích kỉ và lòng tham hoang dã quyết không là trình độ tiến hóa cao của nhân loại! Tàn phá môi trường, chiếm đoạt đất đai, tài nguyên để làm giàu bằng mọi giá chỉ có thể là tội ác tư sản.

N.Mandela, nhà hòa giải

Nelson Mandela, nhà hòa giải những khác biệt

Trong hoàn cảnh của sự ích kỉ và lòng tham đang thống trị con người, các triết gia hậu hiện đại gợi ý đi tìm một hướng khác được cho là khả thi hơn làm cứu cánh cho cuộc đấu tranh trước mắt của nhân loại. Đó là tinh thần đa nguyên, tôn trọng và hòa giải mọi sự khác biệt để đi đến tự do bình đẳng.

Nhưng chủ nghĩa đa nguyên thực chất chỉ là sự phân chia quyền lực để chống tập trung quyền lực, dùng nhà nước cộng hòa điều chỉnh sự ích kỉ và lòng tham tư sản chứ không phải tiêu diệt sự ích kỉ và lòng tham. Cho nên đó cũng chỉ là một sự lựa chọn trong cuộc thí nghiệm lịch sử của nhân loại chứ không phải là tất cả.

Nên nhớ, lịch sử luôn là những cuộc thí nghiệm cho ý chí chủ quan của loài người. Sự thực hành chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa đa nguyên đều nằm trong các cuộc thí nghiệm ấy. Thành công hay thất bại, phát triển hay khủng hoảng của chúng gắn liền với từng giai đoạn lịch sử cụ thể, khó nói đúng sai cho lâu dài, vĩnh viễn; và quan trọng hơn, mọi cuộc thí nghiệm đều sẽ bị điều chỉnh, sàng lọc theo lẽ tự nhiên nằm ngoài mọi ý chí chủ quan!

Tôi là người theo chủ nghĩa Marx bằng tất cả sự thiện cảm, bởi vì nếu không có cơn bão táp của cuộc cách mạng vô sản ắt không có cơn sợ hãi cùng cực của chủ nghĩa tư bản buộc nó từng phải ra tay đàn áp đẫm máu những người chống nó và sau đó là “tự diễn biến” để tồn tại, từ tư hữu cướp bóc sang tư hữu bình đẳng và tìm cách nâng cao đời sống của người lao động bằng chính phúc lợi xã hội mà nó tạo ra. Tuy nhiên, trong điều kiện phức tạp, khủng hoảng của hoàn cảnh hậu hiện đại, theo học thuyết nào là quyền của cá nhân và phải được tôn trọng. Muốn đa nguyên mà cứ khăng khăng đòi đánh đổ chủ nghĩa Marx cũng là một hành động độc tài của lối tư duy toàn trị. Nhưng việc bảo vệ chủ nghĩa Marx bằng cách bịt mồm ai mang tư tưởng khác Marx mà không cần tổ chức đối thoại tranh luận một cách tử tế, sòng phẳng thì cũng không là con đường chính nghĩa!

Sự hung hăng bài xích (chứ không phải phê phán của lí trí), dù từ phía nào, cũng đều kích sâu vào sự thù hằn, và từ đó sinh ra bạo lực chứ không tiến đến một sự tự do dân chủ đích thực như cả hai phía đều tuyên ngôn.

Từ bỏ chủ nghĩa Marx để quay về chủ nghĩa dân tộc của một ai đó ư? Thực chất không có một học thuyết nào đóng khung trong phạm vi một dân tộc, trừ thổ dân không biết mặc quần. Bất luận là tư tưởng của Tây hay Tàu, Hy Lạp hay Ấn Độ… tất cả đều có tính toàn cầu, bởi cái gì thuộc về nhân loại đều có tính phổ quát.

Xem chừng chủ nghĩa dân tộc chính là nguyên nhân gây nên những xung đột còn gay gắt và đau đớn hơn xung đột giai cấp hay ý thức hệ, bởi tranh chấp quyền lợi dân tộc, tất kéo theo phân biệt chủng tộc còn căng thẳng hơn gấp nhiều lần so với vấn đề giai cấp và ý thức hệ.

Nelson Mandela vượt ra ngoài lập trường giai cấp của người cộng sản và chủ nghĩa dân tộc cực đoan để đi đến hòa giải những khác biệt là vì nhận thức sâu sắc mâu thuẫn khủng khiếp mà chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đã gây ra trên đất nước của ông.

Phát triển cá nhân và toàn cầu hóa là mới mẻ ư? Marx cũng đã nói: “Sự phong phú thật sự về tinh thần của cá nhân là hoàn toàn phụ thuộc vào sự phong phú của những liên hệ hiện thực của họ. Chỉ có như vậy thì các cá nhân riêng rẽ mới được giải thoát ra khỏi những khuôn khổ dân tộc và địa phương khác nhau của mình, mới được những liên hệ thực tiễn với nền sản xuất (kể cả sản xuất tinh thần) của toàn thế giới và mới có được khả năng hưởng thụ nền sản xuất của toàn thế giới về mọi lĩnh vực”. (K.Marx, tr.301, tr.302, sđd).

Phủ nhận chủ nghĩa Marx khác nào phủ nhận mọi tinh hoa tư tưởng của nhân loại mà Marx đã kế thừa. Tôi tin Marx vẫn sống động trong tinh thần nhân loại để từ đó điều chỉnh, định hướng mọi hoạt động của nhân loại trên con đường tiến hóa của lịch sử. Ít nhất, Marx phải sống để cho bọn tư bản hoang dã khiếp sợ như chúng đã từng khiếp sợ mà đối xử tốt hơn với người lao động.

Marx từng khẳng định, nơi nào phong trào công nhân còn chưa phát huy, nơi đó bọn tư bản bóc lột vẫn không giãy chết, chúng vẫn tồn tại như bản chất hoang dã của chúng, bất luận là chúng đội trên đầu cái lốt tư tưởng nào.

Marx muốn tiến hóa lịch sử phải là tiến hóa của nhân loại đến tự do – bình đẳng – bác ái chứ không là thứ tự do hoang dã, lấy mạnh hiếp yếu, ăn thịt lẫn nhau. Tôi tin, lịch sử dù dạo qua những khúc quanh, nhanh hay chậm, vẫn luôn hướng về phía trước!

Xuân Giáp Ngọ

CML
———————————————————

Đọc bài phê phán Marx (Một số nhầm lẫn của Mác) của GSTS Nguyễn Đình Cống tại:

https://vi-vn.facebook.com/ngdinhcong/posts/647494101938515

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.