Khai bút đầu năm: Chuyện ghen của hoa dã quỳ

Standard

Ghen5Chu Mộng Long – Bạn mình vừa khai trương FB chưa được một tháng đã bị đốt. Là anh ta tự đốt vì vợ buộc phải đốt. Thà cháy nhà ảo còn hơn cháy nhà thật. Để giữ sự ổn định của tổ ấm gia đình. Để cầu mong sự an lành, hạnh phúc. Mà quan trọng hơn, để không ngứa mắt vợ mỗi khi nhìn lên tường FB toàn những hình ảnh đánh thức loài vi rút ghen biến vợ từ hoa hồng thành dã quỳ.

Có một cơ quan kiểm duyệt thông tin kinh khủng hơn mọi cơ quan kiểm duyệt chính là trưởng ban an ninh gia đình: các bà vợ!

Mà các bà vợ càng đến tuổi mãn kinh, cái tuổi bị chế là hoa “dã quỳ” – “quỷ già” ấy, càng ghen kinh khủng!

Số là bạn của mình lần đầu bước chân vào làng FB, ở đó có thể kết bạn với toàn gái chân dài, vú to, đủ các loại mode tự do, khoe từ quần đùi sát háng đến áo đầm thả rông, nên dạo này có vẻ hồi xuân đột xuất. Chàng không biết khoe gì với các bạn nên có cái hình chụp được với ẻm nào là khoe lên FB ngay. Hết ẻm này đến ẻm khác, tay ôm ôm ấp ấp, miệng cười toe toét, coi vợ có cũng bằng không, bất chấp cả an ninh gia đình, bí mật đời tư.

Mình nhắc khéo: Tự do vừa vừa thôi, không sợ con cớm trong nhà nó phang cho à? Bạn bảo: Vô tư mà! Mình bảo, có vô tư gì thì cũng là thằng đàn ông, chỉ nắm tay thôi chứ đừng nói ôm ôm ấp ấp với con đàn bà lạ, khi ấy cái đầu đã không còn làm chủ được nữa mà chỉ còn cái con… tự do nó làm chủ. Bà vợ nào nhìn thấy hình ảnh ấy mà không tự ti rồi nổi cơn ghen!

Bạn vẫn không tin vì lâu nay vẫn tin vợ mình cũng vô tư, nên cứ thế mà vô tư úp loát.

FB được cảnh báo là không minh bạch, tức vụng trộm, nhưng bạn mình có hiểu các chế độ tinh vi của nó đâu, các hình ảnh cứ khoe ra công khai, vợ nó không tức giận mới là chuyện lạ! Mà đã tức giận kèm theo sự tự ti mặc cảm thân phận dã quỳ ắt sinh ra bạo hành.

Đến gần chục tấm hình như thế hiển thị lên FB là đến lúc mọi sự xảy ra như nó phải xảy ra. Nồi niêu xong chảo và các thứ bay khắp nhà, trừ chiếc máy vi tính, không phải vì nó đắt tiền, mà vì bà vợ kia đủ khôn biết chừa lại chứng cứ và buộc chàng tự xử những hình ảnh trái chiều làm ngứa mắt bà.

Đáng sợ nhất đối với người chơi mạng chính là cơ quan kiểm duyệt nằm ngay trong nhà mình chứ không cần cơ quan chức năng. Các bà vợ luôn nghi ngờ, rình rập, xét nét mọi ngóc ngách. Xung đột luôn tiềm ẩn và nổ bùng bất cứ lúc nào mà các chủ nhân ông không kịp có cơ hội để đối thoại hay thanh minh. Mà cũng phải thôi, có bà vợ nào chịu nổi với thói trăng hoa tự do vô chính phủ, dù chỉ là tự do ảo.

Chung quy vì vợ nào cũng như vợ nào, từ sau cuộc cách mạng nữ quyền, để duy trì sự độc quyền, các bà quyết không share chồng mình cho bất cứ ai! Lí do được bào chữa cho bệnh ghen của các bà vợ thường là bởi yêu chồng quá mức!

Nhớ ngày xưa khi chưa có internet, trên album của mình có hàng tá các em chụp chung. Có em thuộc tình cũ, nhưng cũng có em chỉ là bạn. Ngày cưới vợ, mình đề nghị nàng phải tôn trọng những kỉ niệm riêng tư, quá khứ tình cảm đa chiều ấy hoàn toàn tự nhiên bất khả xâm phạm. Nàng hứa sẽ sống tất cả vì chồng, do chồng, nên những gì riêng tư của chồng đều sẽ được tôn trọng. Nhưng với điều kiện: từ nay không được phép léng phéng với ai. Mình vung tay thề hết lòng yêu vợ, thủy chung với vợ, còn vợ còn mình. Cho nên, tất cả mọi quan hệ từ đó trở đi đều hết sức tế nhị. Xem TV thấy gái đẹp phải quay mặt đi chỗ khác. Ra đường chở vợ sau lưng thấy các em hơn hớn từ ngực đến đùi đều không dám liếc nhìn. Và không to gan như bạn mình khi chụp hình đứng bên cạnh con gái chứ đừng nói ôm ôm ấp ấp tự do.

Khái niệm thủy chung đồng nghĩa với sự trói buộc. Trật tự và Cao cả thời nữ quyền chính là sợi dây xích thuần hóa các đức ông chồng.

Vợ mình luôn mồm ngọt xớt: Anh thật đáng yêu!

Khi bạn mình lần lượt khoe hình mới chụp với các ẻm lên FB, tự dưng mình nổi cơn ganh tị, cũng muốn có cái gì để khoe cho hợp thời trang, kịp bầu kịp bạn. Chụp hình với các ẻm thì không dám, nên bèn lục tìm những tấm ảnh xưa để scan lại và đưa lên FB cho có cái để khoe. Không ngờ, cái album xưa cũ ấy gần như chỉ còn cái vỏ. Còn một số cái thì bị cắt xén nham nhở, cắt những chỗ nàng cho là nhạy cảm. Bây giờ thì mới biết, hơn 20 năm qua vợ mình đã âm thầm xé sạch, đốt sạch quá khứ lúc nào mà mình không hay biết.

Lời hứa tôn trọng quyền riêng tư của chồng đã tiêu tan trong khói lửa, tro bụi.

Hỏi ra thì nàng trả lời thẳng thắn rằng, việc làm của nàng cũng hoàn toàn do chồng, vì chồng, vì tương lai các con, nên cái album ảnh ấy không thể là của riêng của chồng, đốt đi là đúng. Tình yêu với nàng rõ ràng phải có định hướng chứ không thể phân tán nhiều véc tơ!

Người ghen tế nhị không bạo hành trực tiếp với chồng thì bạo hành với những tấm ảnh vô tri vô giác. Có điều ghen đến thế thì chồng chịu oan khuất hơn cả nàng Tiểu Thanh!

Thảo nào có lần mình tế nhị đến mức, trong lúc hội hè mọi người chụp hình chung với nhau vui vẻ, mình chỉ dám đứng chung với con chó để chụp một tấm cho vui, khi về khoe ảnh cho cả nhà xem, bất ngờ nàng hỏi: chó cái hay chó đực đấy anh?

Ở cái thể chế gia đình một vợ một chồng, có chụp chung với chó cũng chưa chắc yên thân, anh bạn ạ! Đành phải chấp nhận theo chỉ đạo của vợ thôi cho nó được tiếng thủy chung cao cả! Chẳng hạn, các bà bảo có ma thì cứ nói là có ma, bảo không có ma thì nói là không có ma, nói khác đi các bà không bạo hành thì cũng la hét chửi bới thêm phiền!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.