Giáo dục Mầm non: thực trạng và suy ngẫm

Standard

Nhất niên chi kế, mạc như thụ cốc, thập niên chi kế, mạc như thụ mộc, chung thân chi kế, mạc như thụ nhân. “Kế sách cho 1 năm, lấy việc trồng lúa làm đầu; Kế sách cho 10 năm, lấy việc trồng cây làm đầu; Kế sách cho trăm năm, lấy việc trồng người làm đầu” (Quản Di Ngô)

Phần mở đầu: Trồng cây, trồng người

Giaoducbonsai-3Chu Mộng Long – Cái mầm báo hiệu cho sức khỏe của một đời cây. Cải cách giáo dục căn bản và toàn diện không phải như chơi bonsai, cắt tỉa ngọn cành cho đẹp mắt người trồng và người ngắm, mà bắt đầu ở việc gieo và chăm mầm. Cái mầm có khỏe thì cây mới phát triển tự nhiên và lành mạnh.

Biết vậy, nhưng người ta đã thực hành giáo dục như chơi bonsai! Chưa bao giờ người ta quan tâm đúng mực về giáo dục mầm non như nó cần phải quan tâm, trong phạm vi rộng từ gia đình đến xã hội lẫn ngành chức năng!

Ai cũng biết, người chơi bonsai không phải không quan tâm đến sức khỏe của cây, nhưng điều anh ta quan tâm lớn hơn lại là vẻ đẹp của hình thức, theo một sở thích hay ý niệm tinh thần nào đó. Và cái sở thích hay ý niệm tinh thần đó biến thành quyền lực sai khiến mọi thứ dao, kéo, dây trói trên tay để cắt, gọt, tỉa, uốn… làm cho cái cây kia phải sống vật vã đớn đau với thương tích đầy mình để phục vụ cho ý đồ của kẻ trồng cây.

Có bao giờ chúng ta giật mình nghĩ lại rằng, người chơi bonsai là kẻ áp đặt và tàn phá tự nhiên thô bạo nhất nhưng lại được biểu dương và hợp thức hóa thành tình yêu thiên nhiên cao cả và thơ mộng nhất?!

Và đừng vội trách ai, chính quyền hay ngành chức năng, các bậc cha mẹ cũng như nhà giáo dục đã bao giờ giật mình nghĩ, ta đã thực hành giáo dục theo kiểu tư duy bonsai? Khi đứa trẻ đang phát triển tự nhiên lành mạnh, ta lại uốn nắn nó tuân theo những giáo điều bất khả kháng bất kể bằng phương tiện roi vọt hay nhục hình. Một ví dụ sinh động với những tương tự thường xảy ra. Một phụ huynh mang đến túi quà tặng cô giáo, cô giáo cám ơn và xã giao: chị ngày càng trẻ, đẹp quá; hiển nhiên phụ huynh cũng xã giao: cô cũng đẹp quá. Giả định có em bé con của cô giáo “dại” miệng nói: Con chẳng thấy đẹp, mặt cô ấy như mặt ngựa! Lập tức em bé bị ba cái tát về lễ độ và có thể bị nhốt lại khi có khách. Ba cái tát quyền uy ấy dạy nó từ nay không được… nói thật nữa!

Nói thật bị khóa mồm, bị quở trách, thậm chí bị nhốt là những cách răn đe, giáo dục phổ biến để thực hiện cái gọi là Lễ độ hay giữ gìn Trật tự và Cao cả. Kết cục, chúng ta có được cả một cộng đồng nói dối như… thật.

Ông tổ giáo dục phương Đông, Khổng Tử chủ trương: “Nhất nhật khắc kỉ phục lễ, thiên hạ quy nhân yên”. Cái gọi là “Lễ” này không khác “Trật tự và Cao cả” trong chủ trương của các ông Tây Plato hay Aristotle của Hy Lạp. Lễ hay Trật tự và Cao cả ấy rõ ràng đậm chất tôn ti của thần quyền và hiện thực hóa thành pháp quyền trong lịch sử nhân loại cổ – trung đại và sống dai dẳng cho đến hôm nay để đây đó vẫn còn thấy người ta tự hào ngợi ca là vẻ đẹp giáo dục truyền thống.

Ở phương Đông của ta, tư tưởng ấy thấm vào trong gia đình, lan sang xã hội và kết tinh trong nhà trường bằng nhiều hình thức, dù không phủ nhận thời gian tự nó đào thải những cái bị cho là lạc hậu phản động, nhưng bản chất thì vẫn giữ nguyên.

Một nền giáo dục không thoát ra khỏi cái thói quen xã hội được gọi là truyền thống ấy, nó có xứng đáng gọi là tiên tiến, hiện đại không?

Trong khi ở phương Tây, đến thời Khai minh, người ta đã nhận ra, bắt đầu từ sự phản tỉnh của J.Rousseau, rằng nhân loại đã trải qua một thời kì dài của một “nền giáo dục gia công”, với phương thức biến “những ý tưởng đầu tiên của trẻ là những ý tưởng về quyền lực và sự khuất phục! Nó bị hạ lệnh trước khi biết nói, nó vâng theo trước khi có thể hành động, và đôi khi người ta trừng phạt nó trước khi nó có thể biết lỗi, hoặc nói đúng hơn là có thể phạm lỗi. Như vậy là người ta sớm rót vào trái tim non nớt của nó những đam mê mà sau đó người ta quy tội cho tự nhiên, và sau khi nhọc công làm nó thành tai ác, người ta lại phàn nàn vì thấy nó tai ác!” Hậu quả tất yếu của phương thức giáo dục ấy là tạo ra một sản phẩm “vừa là nô lệ vừa là bạo chúa, đầy kiến thức và thiếu lương tri, bạc nhược về thể chất cũng như tâm hồn, và bị quăng vào xã hội”. (Émile hay là về giáo dục).

Nếu ta có sự phản tỉnh như J.Rousseau đã phản tỉnh, thì xin hãy khoan mang 2 cô bảo mẫu của nhà trẻ Phương Anh ra xử tội mà hãy xử tội chúng ta trước đã. Bởi vì, tôi tin các cô nói thật, rằng các cô muốn tốt cho các cháu, các cháu phải được ăn no, chóng lớn và răm rắp tuân theo trật tự như chúng ta từng tư duy về một nền giáo dục bonsai cao cả!

Triết gia Foucault nói: Con người biết điều họ làm; thường họ biết tại sao mình làm điều mình làm; nhưng điều họ không biết là điều họ làm gây ra điều gì. (People know what they do; frequently they know why they do what they do; but what they don’t know is what what they do does.) (Chứng điên và Văn minh). Điều ấy thật đúng khi con người không còn là chủ thể của đời sống nữa mà trở thành công cụ của những Trật tự và Cao cả đã được xếp đặt trước bởi các diễn ngôn quyền lực.

Tiếp theo bài Bạo hành trẻ em, S.Freud nghĩ gì? vạch trần dục vọng và quyền lực bên trong con người, tôi sẽ công bố công trình dài hơi này bằng khảo nghiệm cái nghề nuôi dạy trẻ, cái nghề ươm và chăm mầm trong một nền giáo dục vẫn còn đang cắm đầu chạy theo thành tích bằng bất cứ giá nào. Chừng như nó phải đạt cái mà người lớn cần hơn là trẻ em muốn. Và như thế, đến lúc không để tiếp tục sa lầy, chúng ta cần tỉnh táo nhìn nhận nó khốn nạn hay cao quý để đi đến xây dựng một cộng đồng trách nhiệm và chia sẻ.

Hãy tập nói thật trước khi bị câm vĩnh viễn trong nhà mồ. Ngoài phần mở đầu này, tôi sẽ công bố lần lượt các nội dung:

1. Nếu thanh, kiểm tra các Nhà trẻ?  – Tất cả đều tuyệt vời!

2. Và cái gì nấp sau cửa sắt – Các chiêu thuật trong quyền uy “huấn luyện” trẻ!

3. Cuộc sống của cô nuôi dạy trẻ – Cô giáo hay con ở trăm nhà?

4. Bi kịch trẻ em thời nay – Đi học hay đi… tù?

5. Kết: Giải tỏa dục vọng và quyền lực – cộng đồng trách nhiệm và cộng đồng chia sẻ.

Coi như đây là chuyên đề ủng hộ cho “đề án cải cách căn bản và toàn diện” của đương kim Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (tất nhiên là hoàn toàn miễn phí vì trách nhiệm của nhà giáo, không phải lấy của nhà nước và nhân dân xu nào!).

Tôi nghĩ, muốn cải cách phải bắt đầu từ sự cải tạo cách nhìn, quan điểm cũ một cách triệt để đã, nếu không, tất cả chỉ là trá hình, từ hình thức này sang hình thức khác!

Đọc bài liên quan:

Từ xưng hô và sự sa đọa của văn hóa Việt

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.