Cưỡng bức thông tin, sao bây giờ Quốc hội mới biết?

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Người chết, nhưng loa phường vẫn sống! Ảnh Internet

Nước lũ chết người, nhưng loa phường vẫn sống! Ảnh Internet

Chu Mộng Long – Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói: “Chúng ta có rất nhiều đài, nhiều khi bắt người dân nghe quá nhiều, làm tác động đến môi trường sống”. Có nghĩa là Chủ tịch Quốc hội thừa nhận, sự cưỡng bức thông tin đối với người dân là có thật, quan trọng hơn, nó còn gây ô nhiễm môi trường, dù chỉ là ô nhiễm âm thanh, hình ảnh.

Chúng ta phủ sóng vùng lõm, nhưng cuối cùng lại làm nó lồi ra, rất lãng phí tốn kém. Có vài ba chục cây số mà làm 3-4 cái cọc (phát sóng – PV)” – Chủ tịch Quốc hội còn nói thêm về sự đầu tư vô tội vạ và lãng phí trong ngành truyền thông.

Diễn ngôn trên phát ra từ miệng của Chủ tịch Quốc hội, thuộc diễn ngôn quyền lực nên nó tác động mạnh và báo chí được dịp ăn theo nói leo, chứ những điều ấy diễn ra từ lâu, hàng ngày, trừ quân nhà báo bị đui, bị điếc nên không thấy, không nghe. Đi đến đâu cũng thấy người dân ca thán về sự ô nhiễm của ngành truyền thông nhưng không ai dám công khai phát ngôn vì… nhạy cảm.

Thời hợp tác xã, TV, radio hiếm hoi, cái loa làng hay loa phường trở nên cần thiết. Người dân không chỉ cần thông tin mà còn cần nghe ca hát như một nhu cầu giải trí. Còn nhớ quê tôi, cả làng chỉ có một cái loa, mỗi khi phát thanh, cả làng tụ tập lắng nghe, chờ hết thời sự đến ca nhạc, cải lương. Vui lắm. Đang ăn cơm, bưng chén chạy  vài ba trăm mét đến cột phát thanh, vừa ăn vừa hóng hớt nghe. Những lúc như vậy, cứ thấy ganh tị với mấy mái nhà được hợp tác xã đặt loa bên cạnh.

Bây giờ, TV, đài báo, Internet nhà nào cũng có. Thông tin nhẫy ra, không tiếp thu hết, phải sàng lọc, lựa chọn những tin hot mà nghe, mà đọc, mà xem. Sướng nhất là được tự do, nghe, đọc, xem cái mình thích. Nhưng bây giờ lại bù thêm cho cái khổ khác, vì có những thông tin bị cưỡng bức, mà thông tin chắc gì đã thật kia chứ (vì nghe, thấy toàn thành tích!). Đó là cái loa phường. Không phải như thời hợp tác xã, bây giờ nhà nào bị phường đặt cho bên cạnh cái loa là một thảm họa. Không muốn nghe mà nó cứ léo nhéo đến phát ớn. Nó léo nhéo đúng vào những lúc cần ngủ, nghỉ. Chưa tờ mờ sáng nó đã réo lên. Tối thức khuya, cần ngủ thêm chút cũng không thể. Giữa trưa nó lại bật lên, thế là cái giờ vàng buổi trưa phải chịu tra tấn. Khốn nạn là hết thời sự rồi nó lại kéo lê luôn cả thứ tân nhạc lẫn cải lương đến hơn nửa tiếng với thứ âm thanh lè rè, ọt ẹt của thứ hàng chất lượng kém.

Có người nói, nghe hàng xóm chửi nhau, có khi còn thích hơn nghe cái loa phường!

Năm trước, cạnh nhà ông đại tá vừa về hưu, họ đặt luôn 3 cái loa chĩa đi 3 hướng, ngày nào cũng mở hết công suất. Có lần dân khu phố suýt có trận choảng nhau, vì người nhà này lén đẩy loa sang hướng nhà người kia, đẩy qua đẩy lại gọi là “nhường” lộc cho nhau mà hưởng. Riêng nhà ông đại tá thì bị cộng hưởng cả 3. Ông bảo đóng kín hết cửa nhưng vẫn không chịu nổi vì nhà cửa như muốn rung lên bần bật. Một lần ông nghĩ ra sáng kiến bắt thang leo lên, đẩy cả ba cái mặt loa lên trời. Trời nghe một thời gian cũng không chịu nổi nên đổ trận mưa tè vào mặt loa. Một tháng sau thì cả 3 loa đều tịt!

Dân phường khen ông đại tá chịu chơi, chứ dân chúng em thì không dám vì sợ bị quy tội là… phản động!

Nhưng đó là người lớn khi bị cưỡng bức thông tin thì còn biết tìm cách chống chế, hoặc đóng cửa, hoặc bịt tai, bịt mắt. Riêng trẻ con thì đến tội nghiệp. Tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, chiều nào đi đón con, các phụ huynh cũng hết sức ngạc nhiên, vì lớp còn đang học đến 30 phút nữa mà loa phường đã réo lên. Cái loa đặt sát phòng học, chĩa vào trường, nó réo lên đến nhức tai, không biết con em của mình trong đó nghe cô giáo giảng bài kiểu gì?

Trong các loại đòn tra tấn, tra tấn bằng âm thanh cũng là loại đòn hiểm, vì nó tác động trực tiếp vào trí não, làm rối loạn các tế bào thần kinh. Theo các nhà tâm lí học, âm thanh cưỡng bức vào trí tuệ đến một mức nào đó có thể sinh ra chứng bệnh tâm thần. Hình ảnh cũng thế, nhưng bịt mắt dễ hơn bưng tai.

Tuyên truyền là công việc của bất cứ nhà nước và thể chế nào. Đành rằng ngành truyền thông phải nhiệt tình phát huy hết công suất với bộ máy khổng lồ của mình, vì tuyên truyền là vũ khí hàng đầu để bảo vệ đảng và chế độ. Nhưng thiết nghĩ phải đúng lúc, đúng nơi, nếu không nó thành phản tuyên truyền. Những người tuyên truyền chỉ nghĩ nói to nói nhiều lần… mà không nghĩ khi vượt ngưỡng cho phép người ta sẽ căm ghét cái thứ âm thanh hay hình ảnh mà người ta không cần/ muốn nghe hoặc xem. Không hiểu sao tại trung tâm thành phố, giữa ngã tư xe cộ nườm nượp, họ cũng đặt cả một bộ TV khổng lồ bốn mặt để tuyên truyền. May mà người ta không thèm nhìn, chứ nếu không thì không kẹt xe cũng xảy ra tai nạn giao thông!

Chuyện xảy ra bao nhiêu lâu nay, nhưng dù sao thì cũng cám ơn Chủ tịch Quốc hội đã nói thay dân, chứ dân đen mà nói công khai thì có khi mấy cái loa kia không nhập kho mà người nói lại bị … nhập kho!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.