Còn bao nhiêu kẻ cắp như đồng chí Hoàng Xuân Quế?

Standard

Gương mặt kẻ cắp đây!

Gương mặt kẻ cắp đây! Nguồn Google.Images

Chu Mộng Long – Lại thêm một đồng chí họ Hoàng nữa bị đóng triện ăn cắp lên mặt. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công khai Kết luận Thanh tra về vụ ăn cắp của PGS.TS. Hoàng Xuân Quế, Phó Viện trưởng Viện Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Kẻ ăn cắp, dù là ăn cắp tri thức, lại nghiên cứu về Tài chính ngân hàng, kết quả không khuyến khích ăn cắp tiền của nhà nước và nhân dân mới là chuyện lạ!

Còn bao nhiêu kẻ cắp như Hoàng Xuân Quế trong hàng ngũ giáo sư tiến sĩ Việt Nam? Dư luận cho rằng trước đây cũng đã từng có bao nhiêu sự vụ bị tố ăn cắp theo kiểu này nhưng được che lấp để rồi những kẻ ấy cứ tiếp tục leo thang lên chức nọ vụ kia!

Dù sao lần này, dưới cây gậy chỉ huy của Bộ trưởng Luận, có sự hỗ trợ của Bộ công an, sự vụ đã được phanh phui và xử lí nghiêm khắc. Kết quả: Phó Viện trưởng Viện Tài chính – Ngân hàng bị thu hồi bằng Tiến sĩ và hàm Phó giáo sư!

Nhưng đó mới chỉ là xử lí kẻ cắp trực tiếp. Còn cái hội đồng bỏ phiếu tán thành kẻ cắp từ năm 2003 đến nay biết đâu vẫn ung dung tiếp tục bỏ phiếu cho những kẻ cắp khác nữa mà không bị xử lí?

Đông La Đông Hét nào đó sao không lên tiếng vụ này mà toàn la hét chửi đổng vào vụ bé Nhã Thuyên và những người mình không thích? Hay là do ông ta thuộc “quần chúng tự phát”, cứ thừa lệnh ai đó ném cứt đái một cách bừa bãi mà không cần biết đúng sai?

Xã hội nào sinh ra con người ấy. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà nhìn vào đâu cũng có thể nghi ngờ bị mất cắp, dưới đủ hình thức từ tiền bạc đến tri thức!

Các luận án vỏ trang trọng, ruột ăn cắp!

Luận án Kinh tế ăn cắp đây!

Bây giờ thì cứ nhìn vào cái khuôn mẫu ăn cắp của những công trình được gọi là chuyên ngành Quản lí giáo dụcKinh tế – Tài chính. Chương 1: Cơ sở lí luận (Chương này tha hồ cóp nhặt lí thuyết của người ta), Chương 2: Thực trạng (Lại cóp từ những bản báo cáo hành chính). Chương 3: Giải pháp (Chương này dựa vào thực trạng, thiếu gì bổ nấy, thiếu tiền bổ tiền, thiếu người bổ người…). Với những luận án kiểu này, chỉ cần bộ não bằng hạt ngô, ai cũng có thể hướng dẫn và thực hiện được, thế mà vẫn nhiều kẻ cứ dày mặt ra ăn cắp chôm chỉa. Hay chúng nghĩ ăn cắp cho chắc ăn, vì lí do đơn giản: hội đồng thẩm định và người nghiên cứu chỉ là kẻ cắp bà già gặp nhau?

Xét đến cùng, cơ sở lí luận của loại hình khoa học – giáo dục đang thịnh hành hiện nay chính là xem nói dối, ăn cắp như một lẽ sống mà thực trạng của nó là toàn kêu ca thiếu tiền để đi đến giải pháp làm tiền, moi tiền bằng mọi giá. Một thế hệ giáo sư, tiến sĩ ra lò mang sẵn trong mình bản chất như thế rồi đào tạo ra các thế hệ tiếp theo, cứ thế liên tục thành một quán tính không lực cản. Khoa học – giáo dục Việt Nam cứ thế tăng gia tốc về sự dốt nát, tham lam và vô liêm sỉ cho đến khi nào nó bị ném thẳng vào lỗ đen của sự hủy hoại.

Kết quả kinh tế, giáo dục, khoa học hiện nay gọi là phát triển chính nhờ những khuôn mẫu chôm chỉa ăn cắp như trên được nhân ra áp dụng? Thực tế, mô hình đầu tư và phát triển của thứ khoa học – giáo dục này là tạo ra một thị trường tự do ăn cắp có bảo kê, rút kiệt sinh lực của người lao động chân chính để làm giàu cho bọn lưu manh!

Dù sao đây cũng là lần đầu người ta nhìn thấy được một bản Kết luận Thanh tra khá nghiêm túc được công khai từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (tại đây).

Trong sự vụ Trần Tín Kiệt, nhân dân Đại học Quy Nhơn đã từng mắng Thanh tra Bộ không ra gì. Lần này thì vỗ tay hoan nghênh. Cứ như thế làm tới, uy tín của lãnh đạo Bộ sẽ được khôi phục và tăng lên, Bộ trưởng Luận ạ!

Chống được tiêu cực, tham nhũng là một thành tích, thành tích lớn nhất, vì nó bảo vệ uy tín của chế độ và cơ quan nhà nước, chứ không phải che đậy tham nhũng là giữ uy tín đâu, thưa các ông đang ngồi ghế Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng các cấp! Không quán triệt được tư tưởng này, các báo cáo chống tham nhũng thường chỉ che đậy lấp liếm bằng những ngôn từ sạch như chùi, càng làm cho người ta tởm hơn!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.