Đừng phải trả giá và hy sinh nữa, thưa Bộ trưởng!

Standard

tinmoibtluan

Hình ảnh bị bọn lá cải mang ra xỏ lá, nhưng lại là hình ảnh đẹp nhất của Bộ trưởng! Nguồn Tuoitre

Chu Mộng Long – Trả lời báo chí về ý chí đổi mới giáo dục lần này, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận tuyên bố: “Khi bước vào trận đánh, từ tướng lĩnh đến người lính đều phải có quyết tâm cao, có niềm tin chiến thắng và chấp nhận cả trả giá, hy sinh”. Khí khái lắm, nhưng trả giá và hy sinh bao nhiêu nữa, thưa Bộ trưởng, khi mà trên 20 triệu thầy trò, chưa tính chừng ấy phụ huynh và cả xã hội Việt Nam trong những năm qua đã là nạn nhân của những dự án cải cách chộp giật không đầu không đũa của Bộ?

Bộ trưởng hãy rà soát lại xem trong túi của lãnh đạo Bộ hiện nay có bao nhiêu đề án, dự án cải cách, đổi mới với số tiền bao nhiêu tỉ đô, những đề án, dự án ấy thực hiện tới đâu và hiệu quả ra sao? Thử tổng kết cái giá tài chính phải chi trả và sự chịu đựng hy sinh của bao nhiêu triệu thầy trò trong công cuộc cải cách, đổi mới “vĩ đại” ấy!

Tôi nghĩ việc làm đó mới là khâu đầu tiên nếu muốn đổi mới thật sự, Bộ trưởng ạ!

Bởi nếu không dũng cảm làm được cuộc tổng kết trung thực như vậy thì làm sao có được bài học kinh nghiệm hữu ích để tiếp tục đổi mới lần này?

Các Bộ trưởng tiền nhiệm hình như cũng đã từng tuyên bố như thế khi nhậm chức, thậm chí còn quyết liệt hơn, như nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân chẳng hạn!

Nói công bằng, tôi thấy chủ trương các loại “nói không” tấn công thẳng vào tiêu cực của nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân là hoàn toàn đúng tâm điểm, nhưng rất tiếc ông chỉ hồn nhiên chặt ngọn, còn cái gốc vẫn chừa lại để nó sinh sôi và nảy nở mạnh mẽ như hiện nay mà đương kim Bộ trưởng phải gánh chịu.

Bây giờ Bộ trưởng lại chủ trương đổi mới nhưng bắt đầu từ khâu giáo viên ư? Cả triệu giáo viên đang đứng trên bục giảng có được mấy người có đủ trình độ và năng lực để tiếp cận và thực hiện đổi mới phương thức giáo dục tiên tiến, hiện đại như đề án đã đặt ra, trong khi họ đang là sản phẩm của nền giáo dục cũ, còn thế hệ đào tạo mới thì phải nhét cả đống tiền vào khe tuyển dụng. Cái phương thức giáo dục mới mà Bộ trưởng cho là “rất căn bản”: “Thầy giáo không chỉ là người truyền thụ kiến thức, mà nhiệm vụ chính sẽ là tổ chức, hướng dẫn học sinh tự học, tự khai thác kiến thức, vận dụng kiến thức để hình thành năng lực và phẩm chất của mình” tôi thấy chẳng có gì là mới khi nó đã được triển khai từ nhiều năm nay, nhưng kết quả cực kì tệ hại bởi hình thức và máy móc. Cả làng giáo dục từ phổ thông đến đại học đang sử dụng cái phương thức ấy một cách thiểu năng của bầy đàn, trên hô dưới ứng cho có phong trào. Tri thức áp đặt, nhồi sọ là có thật, bằng chứng ngay từ chương trình, sách giáo khoa và sách hướng dẫn giáo viên, còn mọi hình thức tự học, thảo luận, trao đổi, sáng tạo từ phía người học đều là giả. Một khi Bộ còn bao cấp chương trình, sách giáo khoa, thầy còn cầm cây thước quyền lực trên tay thì còn lâu mới phát huy được tính tự chủ, sáng tạo trong học hành, thi cử!

Phương thức giáo dục mà Bộ trưởng đưa ra là hoàn toàn đúng đắn, khoa học, hiện đại. Nhưng muốn áp dụng phương thức giáo dục mới ấy, thưa Bộ trưởng, trước tiên phải xóa bỏ hoàn toàn cơ chế bao cấp về mặt tri thức mà Bộ đang khư khư ôm lấy. Mà muốn làm được điều này, trước tiên phải có một thế hệ lãnh đạo giáo dục các cấp hoàn toàn mới với cái nhìn tự chủ, thông thoáng, chống quyết liệt lối học phiệt phản dân chủ. Bộ trưởng có nghe giáo viên ở đâu cũng kêu ca về việc thằng ngu chỉ đạo thằng khôn mỗi khi cấp trên thanh tra, kiểm tra giờ dạy của họ không?

Một cơ chế tôn ti, trên áp đặt dưới tuân theo bất khả kháng là mảnh đất cho học phiệt lên ngôi và lộng hành với tất cả sự trì trệ bảo thủ!

Bộ trưởng có dám đánh cược sinh mệnh chính trị của mình khi chủ trương tôn trọng mọi khác biệt về mặt tri thức, quan điểm không? Có nghĩa là chấp nhận đa nguyên (đây không có ý nói đa nguyên chính trị nhé) về tri thức, học thuật, đơn giản là đa dạng hóa về chương trình, sách giáo khoa, kéo theo đa dạng về nội dung, phương pháp dạy học (chứ không phải cứ lấy một nội dung, phương pháp duy nhất cho là hiện đại áp vào cho tất cả mọi đối tượng như hiện nay); và hiển nhiên, người dạy, người học được quyền tự do lựa chọn chương trình, nội dung, phương pháp cho mình. Và cũng nói luôn cái hệ quả tiếp theo: người học đến lúc phải được quyền lựa chọn người dạy đúng nghĩa “tầm sư học đạo” để tự nó sàng lọc loại giáo viên ngu mà tham đang làm nhức nhối học đường!

Đó mới là chìa khóa vàng cho sự đổi mới giáo dục tiên tiến, hiện đại mà Bộ trưởng muốn, chứ không phải ngồi đấy mà tính toán khâu nào trước, kính thưa Bộ trưởng!

Cuộc thí nghiệm giáo dục hàng tỉ đô trong bối cảnh nhà giáo lương thiện vật vã với đồng lương đã diễn ra quá lâu rồi, kính mong Bộ trưởng đừng để lần đổi mới này lại phải trả giá quá cao và hy sinh quá nhiều cho một cuộc thí nghiệm nữa!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Bình luận đã được đóng.