Tôi, nó, giỏ cáy và tâm thức bòn mót…

Chuẩn

index

Bắt cáy. Ảnh Google

Chu Mộng Long – Tuần này bận nghẹt thở. Gửi đến các bạn tác phẩm của anh Nguyễn Thanh Hải,  ẩn ý sâu xa gì đó thì mình chưa nghĩ ra, nhưng ít nhất cũng có gì đó đọc cho vui. Nếu không vui thì các bạn cũng đừng buồn, vì món tạp kí này không phải sở trường của “triết gia”…

Tôi, nó, giỏ cáy và tâm thức bòn mót…

                                                                                             Thanh Hải

Có đảo đi đảo lại cái quan hệ giữa tôi và nó trong cái mệnh đề đồng chủ ngữ là nó và tôi thì cũng chỉ bấy nhiêu… Nghĩa là, vị từ mãi vẫn cũng chỉ là cùng trang lứa.

Thế mà nó cứ xưng “chị” với tôi, ngọt như người ta xớt đất làm gạch. Tôi cự, nó cãi: có cùng năm cùng tháng cùng ngày, thậm chí cùng giờ thì cũng chỉ nó mới là đứa tiếp nhận ánh sáng trước, vì tôi đẻ ngược(!). Ấy là chưa tính đến cái điều tôi là con trai, trọng lượng cơ thể nặng hơn nó, khiến cho mẹ tôi không chỉ đẻ đau mà còn phải suốt hai trăm tám mươi ngày mang nặng nữa kìa!

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi phản ứng lại nó. Và cái lý sự cùn của nó, tôi cũng không “thèm” bác lại. Vả lại, bác lại nó mà đi tới sự phủ nhận ít nhiều nỗi mang nặng đẻ đau ra tôi, tôi không nỡ. Nắm được cái “thóp” này của tôi, nhưng thay vì cứ thế mà lất lướt, nó ra sức vỗ về để tôi an tâm rằng, nó rất yêu ông mà không quên lời “Lão giả an chi, bằng hữu tín chi, thiếu giả hoài chi”. Rồi nó hỏi tôi có hiểu không điều này: “dĩ văn hội hữu, dĩ hữu phụ nhân”.

Bây giờ thì tôi cũng dần hiểu hết ý nó, đã phải diễn giải thì là đã chấp nhận định kiến. Mà định kiến chỉ là cái “tổ chấy” cho “kẻ nước đục thả câu”. Nếu tìm hiểu xuất xứ của cái mệnh đề “nói vậy chớ không phải vậy” chắc là phải nên xuất phát từ nó. Tôi nghĩ, tất nhiên là mãi sau này, nên phải mượn ngôn từ hiện đại mới “diễn giải” được ý nó: hành động phải giữ lấy ngay thẳng (hành chi dĩ trung).

Có lần – ấy là tôi còn mang máng vậy, nó nói: lịch sử cứ phải như trẻ em ấy. Hoàng đế đã không mặc gì thì mặc ông ấy. Cái chẳng cần nói mà cứ nói thành rêu rao. Đối với sự thật, uy quyền của cả cái thành phố với hàng ngàn thần dân cũng không đáng giá gì so với lập luận khiêm nhường của một đứa bé! Ai mà chẳng biết, có ba vấn đề thì vấn đề thứ nhất là… vấn đề đầu tiên,… tiếp theo, thì vấn đề thứ ba ắt phải là vấn đề cuối cùng. Chỉ có bấy nhiêu để quả quyết ăn bắp tất nhiên phải tốt hơn khi gạo không có… Ý nó, mọi cái mà ta thấy đều luôn ẩn giấu một cái gì khác mà ta muốn thấy. Mai-cơn Phô-cô, ừ với nó “… cái nhìn thấy không bao giờ ở trong cái ta nói”. Tiếng kêu “Eureka” là một ví dụ về sự sáng suốt không thể nào báo trước của trí tuệ Ác-xi-met. Điều nói ra đã không có gì mới, điều không nói ra cũng chẳng có gì mới hơn! Như Bộ Học nước ta chẳng hạn, khi tính cộng điểm tuyển sinh cho “Mẹ Việt Nam anh hùng” thì các Mẹ đã “chăm phần chăm” thân bất toại. Còn được Mẹ nào… thì chắc gì 2 điểm đã đủ điểm sàn… Nếu đưa các Mẹ đi học dự bị đại học thì khóa trình đào tạo ít nhất 5 năm. Còn như Mẹ quá rầu rĩ bởi trẻ sơ sinh vì tiêm vac-xin mà chết, muốn đi học Đại học Y khoa, thì khóa trình dễ đến 7 năm, hai năm chuyên khoa nữa mới có thể mở phòng mạch… Với mức 200.000 đồng / tháng của các tổ chức cơ quan nhận phụng dưỡng… thì đến khi nào Mẹ mới có thể sống bằng lương để có thể thực hành tiết kiệm mà có được “con” Yamaha Nozzi… Rồi chẳng nhẽ không lấy chồng, vì còn phải thực hiện quyền làm mẹ chớ. Tốt nghiệp đại học chẳng nhẽ không đi làm, đi làm chẳng nhẽ không sửa soạn…, sửa soạn chẳng nhẽ không có ai theo; theo nhau chẳng nhẽ không cưới; cưới nhau chẳng nhẽ để cho vui. Chẳng cặp vợ chồng nào vui với điều không sinh đẻ! Thật đáo để chẳng vừa! Như đi guốc trong bụng người ta, nó nói cứ chắc như… cua gạch: loài vật hoang dã cần có con đầu đàn, con người văn minh thì cũng nên cần có “nhà cái”, như người ta chơi xổ số chẳng hạn. Chẳng nhà cái nào mà lại nói anh chơi con này không trúng bao giờ…Tựa hồ như công ty thoát nước hay chiếu sáng đô thị gì đó ở thành phố Hồ Chí Minh ấy… Lập ra công ty là để người lao động yên tâm với vấn đề về sự tối tăm hay ngập ngụa! Còn thì… Khiếp! Một ngày lương của ông giám đốc bằng cả nửa tháng ông thủ tướng đi làm…

Thế mới thấy là “con bé chị” của tôi đáng… “kho người làm”. Bọn con gái làng tôi toàn thế cả. Con trai tuy cũng được vài thằng, nhưng không hoàn toàn do “đẻ đúng kỹ thuật”, mà tôi cũng không thuộc đứa nào trong số chúng. Tôi cam phận với một mặc cảm về thân phận ngay đến việc được đẻ ra, con bé xưng “chị” với tôi cũng được ưu tiên ló đầu ra trước!

Nó sống lăn lóc với mấy cọng tóc vàng hoe suốt thời không bao giờ “dao kéo” mà vẫn không che nổi cái gáy bằng đúng cái gáy con mèo… Mẹ nó đi dân công đợt cuối cùng của “Chiến cuộc Đông-Xuân 53-54”, gặp đúng lúc “bộ đội ta tiến quân trở về / giữa mùa hoa nở”… “Tưng bừng” lâu mau không biết, nếu căn cứ vào mệnh lệnh hành quân “một tiếng nghỉ giải lao mười phút” thì để có được nó, chí ít cũng phải bốn lăm phút “không tính thời gian bóc đề”. Nghe nói, xong phát, bố nó thắt vội cái xanh-tuya-rông lủng lẳng cái ống nhòm, nhét đại cái súng lục vào bao da là thẳng đường Nam tiến. Ngay đến việc véo mẹ nó một cái, ý chừng nói “trái tim anh đấy…” cũng không kịp. Thậm chí cũng không kịp hỏi, liệu rồi có nó không! Còn mẹ nó, sau cái đận ấy, sung ngay vào đội cải cách ruộng đất nhưng không “cách” được ông nó với mấy cái chữ nho đủ đọc văn tế, nên “bẽ bàng” bỏ đi “buôn buồn bán cái ngẩn ngơ” cả năm ở trên miền núi cũng chẳng thấy về. Được cái ông ngoại rất thương cháu, nhưng nhà luôn chẳng có gì ăn, trừ mấy quả ổi xanh, mà ổi xanh thì có uống rượu mới ăn được, nên nó thường phải “tự túc” khẩu phần của nó. Hơn nữa, là con của đứa “buôn gian”, cháu của một kẻ “phản động” nên gặp ai người ta cũng “ghét”… Ghét là bởi trong bụng cũng chẳng có gì để mà cho, ngay đến con cháu họ cũng còn phải đợi đến “ngày giỗ ông” may ra mới có được một bữa no nữa là!…

Nhưng, bù lại nó có đôi mắt sáng. Mắt sáng nên đọc rất nhanh. Có bao nhiêu sách nó đọc hết. Sách của nhà xuất bản hồi ấy mỗi năm chừng dăm cuốn. Cuốn nào không bị cấm mà về đến tay bọn bạn đọc nhà quê như chúng tôi, sau khi đã chịu sự kiểm duyệt gắt gao của “chiến tranh phá hoại” cũng chỉ còn lại mươi tờ. Còn thì chép tay hết. Nó chép vèo vèo những trang sách quý quá ư cũ nát. Cuốn “Cuộc phiên lưu kỳ lạ của Ca-rich và Va-li-a” nó vừa đọc vừa chép hết đúng một tháng. Cũng may nó có ông cho giấy, chứ không mấy bà bán vàng mã đến tháng Bảy chỉ còn nước ngồi trông ra! Mỗi lần như vậy nó cũng được củ khoai, miếng sắn, tuy hiếm hoi song cũng có khi… một núm xôi!…, do chúng tôi “kích thích bằng lợi ích vật chất”. Nó ấm bụng, mà chúng tôi cũng có được “sách” để đọc. Gặp nhau còn có chuyện để thì thầm, chứ không thứ tinh túy nhất trong con người chỉ chứa toàn một thứ căm thù và đói khổ.

Tuy nhiên có nheo nhóc, đói khổ thì chân nó mới… miên man. Mới tí tuổi mà chân đã dài đến… tận háng! Chứ “dài đến nách”, thì đã không gãy do một lần nhón gót bẻ trộm chuối xanh định luộc ăn, rồi thì là… “tõm!”. May mà cái tăng-xê ngập nước… Nó xấu hổ lắm nên chẳng bõ bèn khóc, chỉ nhăn nhó nhìn kẻ “bị hại”, rồi thỏ thẻ: bác đừng khóc, cháu chỉ hư mỗi một lần này! Một ông lang vườn, cụt nửa bàn tay, giã mấy thứ lá cây và bảo bọn trẻ chúng tôi cắt cử nhau theo chế độ luân phiên vạch quần… đái vào, rồi rịt lên… Thế mà nó cũng khỏi. “Chó liền da, gà liền xương” hay thật! Mà lại còn nhảy khéo nữa. Như con dòng cháu giống thì người ta đã đưa nó đi Nhạc viện Trai-cốp-xki bên Nga để trở thành diễn viên ba-lê. Còn như cái thứ nó ấy thì, người ta chỉ tấm tắc ngắm nó với bộ váy Mường trong điệu múa sạp, rồi thì thầm “bố trí, sắp xếp để nó phục vụ cho công tác cổ động”…

Tất nhiên, người nhà quê khen nó nhảy khéo cũng bởi họ chỉ quen “ngào rơm” với đất bùn để trét vách! Nhưng mà nó đẹp. Sau ngày ấy, người ta cứ đồn đại, bố nó ra Bắc họp hành gì đó được tranh thủ ghé qua nhà đã đưa nó theo vào chiến trường và múa ở một đoàn văn công tổng cục…

Đúng lý ra thì là tôi chơi thân được với nó… Vì tôi,… thế mà cũng vượt lên trên được cả mấy thằng. Thậm chí có thằng…, ngay đến khi tôi đi bộ đội rồi mà mẹ nó thi thoảng còn la toáng lên rằng thì là nó… đái dầm, thành thử tuyển nghĩa vụ quân sự lần nào nó cũng thoát. Chứ không nó đái ướt bạt, thì phơi vào lúc nào! Có thằng ngu ngơ đến mức, khi bác sĩ khám tổng quát vừa viết kết luận vừa bâng quơ: anh điếc thật à? Nó “sung” như con chóp mào bị nhốt được cởi bỏ “khăn trùm”: “điếc là điếc thật chứ”… Đã điếc rồi mà lại còn nhận mình “điếc” thì quá quắt quá còn gì, trong khi mọi hiểu biết đều có nguồn từ cảm giác. Đã không nghe được, thì thấy được cái đếch! Nhiều lắm thì cũng được cái lổ… rốn là cùng. Rõ ngố, lại nhận mình “mũ ni che tai”, chỉ để được miễn trách nhiệm làm trai thời loạn. Nó, con bé xưng chị với tôi ấy, ghét lắm! Mỗi lần như thế nó lại lặp với tôi, rằng thì là “sâu sắc cũng thể đàn bà…”. Ý chừng như muốn nói, chẳng có gì tôi phải xấu hổ vì học lực kém hơn tụi con gái chúng nó!

Nó lấy chồng rất sớm. Học xong lớp mười, nó chẳng thèm thi đại học. Đang lúc chờ gọi đi thanh niên xung phong để có cơ hội tìm bố, thì một “chiến sĩ lạc đơn vị” hỏi cưới, nó gật cái phập! Cưới xong nó “giúp” anh chiến sĩ ấy “tìm lại đơn vị”. Với thành tích lớn lao ấy, nó được cất nhắc mà không cần quy hoạch với bồi dưỡng để làm chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn. Cái chức này bây giờ chẳng ai coi ra gì nhưng hồi đó quan trọng lắm! Với một cộng đồng xã hội buồn tẻ chỉ toàn đàn bà và trẻ con thì chi hội trưởng phụ nữ tức là làm lãnh đạo đối với bốn năm trăm cái nhân khẩu “biết mỗi ăn khoai và ăn củ / quanh năm chỉ với món dưa cà”… Thủ lĩnh thuần thành phần dân nghèo mà tuyệt đại đa số là phụ nữ mới được giải phóng khỏi công việc bếp núc…, không oách cũng oai lắm rồi! Ai cũng thích nghe nó nói. Mặc dầu nó nói chẳng mấy lọt tai ai, nhưng ai nói cũng không lọt khỏi tai nó. Nhiều nhà cứ giữ rịt lấy con cái. Nó kêu vài đứa đi cùng đến vận động. Nhà nào kiên cường lắm cũng chỉ vài lần nghe nó thuật lại các tin chiến thắng do các thông tin viên chuyền nhau mỗi tối và thêm thắt bằng vài mẩu chuyện đọc được từ “Tủ sách người tốt việc tốt” là xiêu lòng cho con đi “tòng quân” ngay. Lúc nhỏ, hễ nơi nào trong làng trong xóm bị đánh bom là nó tới giúp người ta khắc phục hậu quả liền. Những đêm máy bay thả pháo sáng nó chạy tung từng nhà dìu người già ra hầm, dỗ trẻ nhỏ khỏi khóc… nên nó nói đâu người ta nghe đó. Nó sinh ra là để làm dân vận…

Phẩm chất đầu đàn của nó phát lộ ngay từ ngày chúng tôi quyết định cùng nhau… rụng rốn.

Đó là một ngày “ngạt nam”. Bọn cáy không chịu nổi cái nắng nóng ngoi hết ra ngoài tìm những vũng nước chân trâu như bây giờ các thiếu gia đi tìm bể sục… Nó ranh mãnh lấy bùn ném đuổi lũ cáy trở lại hang. Và tôi cứ việc căn cứ vào sự làm dấu của nó, ấn nhẹ chiếc móng vuông góc với mặt bùn nhưng nghiêng bốn lăm độ, so với hang cáy là cả lũ kéo ra như các quan chức chuyên nghiệp tại các nhà hàng mỗi khi có ký kết dự án… Có hang tới hai, ba…, thậm chí bốn, năm con. Mà toàn những con to, có lẽ là con đực với chiếc càng đỏ chót. Tôi nghĩ được vậy cũng là bởi thế giới động vật, con cái vừa đẻ vừa nuôi, vừa tập tành các kỹ năng sống cho con, nên con đực của loài nào cũng đẹp. Tiếc là lúc hoảng hốt bọn cáy bất kể hang của đứa nào, cứ thấy lổ là cố rúc đầu vào tuốt. Hơi có động chút ở đáy hang là lại lục tục lũ lượt kéo hết cả ra…

Đúng là cáy!

Mà nó là cáy.

Nhát.

Thì…, vậy!

Nhưng không hèn.

Hèn là khái niệm để chỉ về loài động vật có trung khu thần kinh, nhưng không có năng lực tự nhận biết, chứ bọn cáy đầu không, đít không, tuy có mắt nhưng di chuyển bằng… bò, cho nên… chỉ biết đến mỗi mình. Thói ích kỷ tuy có tác dụng phát huy được cái bản năng “khôn độc không bằng ngốc đàn”… nhưng bắt chúng mà không khéo là bị chúng kẹp cho cũng đau lắm. Tôi bị bọn này kẹp nhiều lần. Cái ngón tay như cái tăm tre đủ cho cái “ngoàm” kia làm cho phát khóc! Riêng “con bé chị” thì không. Nó bảo, cứ phải dứt khoát. Dường như nó sớm trực cảm được nguyên lý bảo toàn thực thể khiến không cá thể nào nằm im mà không phản kháng lại thần chết, trừ cái chết bất thần.

Tôi thuốn cái móng, còn nó cứ thoăn thoắt nhặt cáy bỏ vào giỏ. Rồi nó đổi giỏ cho tôi…

Chẳng bao lâu và cũng vừa lúc thủy triều lên, cả hai cái giỏ của chúng tôi đầy ắp cáy. Nó bảo về để ăn “cơm”, rồi còn đi coi chiếu bóng. Tôi bảo đem bán bớt cáy lấy tiền mua vé coi phim. Nó bảo còn quá sớm để người ta đi chợ. Đến chợ, ngoài mấy bà bán hàng xén từ chợ trên về chợ dưới để giữ chỗ, còn thì mãi chẳng có ma nào. Thi thoảng có mấy ông trong ban quản trị hợp tác xã dáo dác đi tìm đồ nhắm vì có cấp trên xuống kiểm tra, “tiện thể” ở lại coi phim… khiến chúng tôi cứ phải đem giỏ cáy giấu vào bụi cỏ. Chẳng phải chúng tôi chẳng biết “Cầm mất lãi, chẳng bằng bán vãi ngay đi”… Cáy không bao giờ được vinh dự làm đồ nhậu, nhưng là căn cứ chứng tỏ chủ sở hữu chúng bỏ bê công việc hợp tác xã mà đi làm ngoài… Đi làm như vậy là làm ăn cá thể. Học tập đồng chí Lôi Phong của Trung Quốc thì, “Với chủ nghĩa cá nhân như mùa thu quét lá…”. Sợ lắm! Bọn trẻ chúng tôi sợ lây cái sợ của người lớn… Rủ nhau đem giỏ cáy về sông để giữ cho tươi, chờ chập tối, ai đó đi làm về chuốc đồ tươi cho con trẻ, mua dặm…

Tôi cả lo. Kiếm đâu được đồng 5 xu mua vé vào bãi coi chiếu bóng bây giờ… Nó bảo: chờ trời tối hẳn, bơi qua hồ… Tôi bảo, không biết bơi. Nó bảo: thì tập!… Nó như con rái cá. Tôi, hễ cứ nhấc chân là tăm sủi như cái xà-beng ném xuống ao. Nó cười khe khe giống Tề Thiên, bảo “mày chỉ được cái to xác”… hàm ý, muốn bơi được thì phải nổi. Mà muốn nổi thì… không được to, bởi “đa mao thiểu nhục tắc phù”. Ông nó hàn nho, từng suýt toi trong cải cách ruộng đất. Thi thoảng say rượu lại bắt con bé ngồi nghe. Nó sáng dạ nên nghe mà nhớ. Chứ biết quái gì! Ngay cả quy luật trọng lực lúc đó chúng tôi còn chưa biết. Mà đã học được bao nhiêu mà biết. Ngày thì lo tản cư, tối đến thì đèn không, dầu không, thậm chí cả điện. Học đến lớp chín rồi còn hỏi thầy giáo điện là gì. Một thầy giáo lầm lì và khắc khổ (chắc là suốt đời) gạt phắt, nói, có nó thì mới hiểu được. Còn như để biết thì như là… sét trên trời ấy. Khổ nỗi, nếu được ở trên trời, thì tôi đã thu sét để giảm giá cho các hộ đang dùng điện của nhà nước chúng ta và sớm nghĩ ra công nghệ bắn lông như trong các spa để trẻ em đến trường khỏi bị đuối nước (!).

 Nó khẽ cúi ngập người và giơ lên chiếc quần của nó. Thoăn thoắt, nó thắt ngay được hai cái ống và chỉ thị cho tôi hai tay cầm hai chiếc ống quần ấy dốc ngược lên. Khi tôi còn đang lơ mơ như Thị Nở, lúc anh Chí… anh ấy thổ, thì nó mở rộng cái lưng quần ra rồi kéo chụp cái rụp(!)… Một cái phao! Không biết lúc đó tôi hay là nó cứ khúc kha khúc khích… Có lẽ Ác-xi-mét hài lòng lắm khi thấy luật trọng lực bị áp đảo bởi lực đẩy của nước được chúng tôi tăng cường bằng cái quần của nó làm phao. Nhưng tôi được nằm trên cái phao ấy… Hai cái ống quần vểnh lên y như đôi cánh thiên nga ở Hồ Tây…Và khi hai chân tôi đạp được vào nước, bụng tôi bỗng cảm thấy yên tâm. Thế này thì làm lính thủy đánh bộ là không có vấn đề gì… Nó khoái chí, bơi theo tôi và bảo: tối nay đi coi chiếu bóng, mang theo cái quần của mẹ, nó sẽ thiết kế cho tôi cái phao bơi qua hồ.

Tôi không dám nói với nó, mẹ tôi chắc cũng chỉ mỗi một chiếc quần có thể làm phao… Thế rồi những gì xảy ra lúc trưa đã được lặp lại. Tôi nghĩ trốn vé cũng không có gì phức tạp lắm. Chỉ phiền nỗi phải mặc quần áo ướt xem phim. May mà mùa hè lại lúc gió nam, cứ y như ngồi giữa hội trường quốc hội… Rồi…, cũng phải đến ngày xóa bỏ hết vé và bọn trẻ con như chúng tôi sẽ không phải đi bắt cáy để đổi vé ra vào bất cứ cửa nào chứ nha (?!)… Chỉ thấy “con bé chị” kêu rét, chốc lại kêu đói! Nhà không còn gạo hẳn ba ngày chỉ ăn rặt bột ngô, chán miệng nên bỏ bữa. Tôi quá trẻ con để biết “bầu thương lấy bí” thế nào, nên xẵng giọng: cứ để chỗ đấy (mấy viên gạch kê nên ấy mà) tôi giữ cho… Nó chạy đi mua gói bánh bột sắn hết 2 xu, vừa chờ coi phim vừa nhai tóp tép y như khỉ nhai trấu xay vậy.

Tiếng thuyết minh vang lên.

Bộ phim “Cuộc phiên lưu của những người báo thù” làm te tua cả một bọn to đầu và độc ác khiến cả bãi xem, ai cũng hồ hởi. Những tiếng reo của đàn bà và con trẻ luôn bị kìm nén để khỏi gây ồn làm ảnh hưởng đến việc cảnh giới máy bay Mỹ đánh đêm. Cứ mỗi lần thay cuốn phim bọn trẻ chúng tôi lại vui vẻ vì các anh trong nhóm người đi báo thù đã không hề bị bắt mà lại thông minh mưu trí ra trò. Có nhiều đứa nghĩ, lớn tí nữa sẽ đi báo thù…

Hết chiến tranh, tôi được về phép… Vẫn chất giọng kẻ cả, “con bé chị” chan chát như tiếng xe ben đổ đá từ đầu ngõ: Chú bộ đội đâu, chị em Hội phụ nữ xã đến úy lạo đây! Tôi nhìn ra và… Khiếp! sức đâu mà lấy tất cả bọn này làm vợ. Nó nói, cho tùy chọn. Hội sẽ phối hợp với xã Đoàn tổ chức cưới cho. Tiêu chuẩn được mua theo giá cung cấp: thuốc lá Trường Sơn 2 cây, bánh kẹo 2 cân, chè Liên Hoa 5 gói; ưu tiên bộ đội các tổ chức đoàn thể sẽ tập trung đến dự hết, không cần phải mời thiệp, phí tiền.

– “Ch…ị”, nó gượng gạo một chốc rồi mới nói tiếp được – chồng bỏ rồi nên có thể phục vụ “chú mày” hăm bốn trên hăm bốn!

Nhờ việc lấy chồng mà là chồng bộ đội, nó được làm công tác đoàn thể. Lao vào công tác đoàn thể khiến nó không có đủ thời gian chăm lo cho “hậu phương quân đội”. Mẹ chồng mắng mỏ mỏi miệng bèn nghĩ cách dè bỉu để nó về nhà mẹ đẻ cho đỡ miệng ăn. Xa mặt, cách lòng, chồng nó về hôm trước hôm sau lấy cớ lên thị xã thăm chị gái rồi ở luôn hết phép. Mà cái phép của bộ đội chiến trường khi đó muốn nghỉ đến đâu thì nghỉ, không quá ba tháng, không hề hấn gì…

Nó buồn quá, dành trọn tình yêu cho đoàn thể. Rồi trở thành nhiếp chính chánh huyện hội. Nhờ việc đi đào tạo nguồn nó đẻ được một đứa con. Người ta biết nguồn của của đứa trẻ nên chẳng ai ho he đặt vấn đề kiểm thảo, hơn nữa nó vốn là gái có chồng chiến trường… Chả làm đếch gì được nó! Nó biết vậy nhưng không vì vậy, mà càng cố gắng công tác rồi được cơ cấu vào ban chấp hành cấp tỉnh. Đùng cái, con gái ông bí thư tốt nghiệp trường đoàn năm trước, năm sau “tạm phụ trách” thay nó. Nó ôm con, tay xách cái bếp dầu, chen chúc trên toa tầu chợ, đến học trường học dành cho phụ nữ.

Nó học giỏi, nhưng với hai miệng ăn, giữa cái thời buổi phải đuổi chó để giữ cứt làm phân bón, nên nó chẳng được giữ lại làm việc gì. Về lại, người ta sắp xếp cho hai mẹ con nó một cái phòng tập thể. Nó nới dài cái bếp ra nuôi lợn nái. Xuất chuồng được dăm bảy lứa gì đó mà lãnh đạo của nó vẫn cứ loay hoay giải ngân với cái đề tài khoa học quản lý: “Quy hoạch đội ngũ nữ cán bộ thời kỳ đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu đến năm… và tầm nhìn năm…” mà quên béng việc sắp xếp công tác cho nó. Ngành “phụ nữ” của thời lọt vào “tầm nhìn” bấy giờ, đang lúc thượng phong. Con gái muốn lấy chồng, khi “mật ít ong nhiều”, mà lại muốn chồng “khơ khớ tí” thì cứ dồn về chỗ nó. Các cụ có con có cháu cần thiết phải lấy chồng cứ đưa hết vào đó,… lại vừa có công ăn việc làm nhàn nhã. Khéo dựa vào quan hệ của ông cha thì lại còn phát huy vai trò “sếp” của đội ngũ nhân viên bán hàng đông như quân Nguyên ở tất cả các loại cửa hàng của chế độ tem phiếu nữa cơ. Thế là cái cơ quan nó giống y như miếng dồi chó, trăm thứ bà rằn.

Lại đùng cái xóa bỏ chế độ tem phiếu. Đã đến cái thời “đời cua cua máy, đời cáy cáy đào” thật rồi! Ai ai cũng hân hoan trước khả năng chấm dứt thời kỳ “hay làm thì đói, hay nói thì lo”. Lợi ích chính đáng cá nhân là động lực trực tiếp chứ không phải là những lời tuyên truyền kiểu hồng vệ binh: “Lao như chong chóng, phóng như vệ tinh, lao động quên mình, quyết cấy xong lúa chiêm xuân trước tết”. Người ta cử nó lên miền núi tiếp quản thị trường của mẹ, lập trạm thu mua hàng lâm thổ sản mang về xuôi bán theo chương trình “kế hoạch ba”…

Bỏ đàn lợn nái ở nhà…, nó vác các bao măng khô, mộc nhĩ… chất vội lên xe chở về xuôi, rồi hối hả vào trạm xá chăm sóc thằng con ngã nước…

Nó rân rấn nước mắt… “Cái thứ mắm cáy ở ta chẳng ai mộ, thế mà đồng bào vùng núi ưng lắm!”… Mẹ nó thu mua giúp, gửi xe hoặc thồ bằng xe đạp tháng đôi lần lên cho nó. Nó vừa bán vừa cho, nên thu mua hàng lâm thổ sản nhanh hơn cả việc sản xuất ra chúng! Thi thoảng “bà con” nể tình nó giúp cho việc “đối lưu”, mà cho nó khi xị mật ong, lúc miếng cao rắn… Nó gởi tất cho mẹ và ông. Mẹ nó, thế mà lại có cơ may thực hiện cái bổn phận quà cáp cho bà con họ hàng. Thế là “… tiếng dữ đồn xa” đến tai sếp nó…

Tôi bảo thế sao chị không cho sếp mình một miếng. Nó bảo, ai mà lại nghĩ thế, toàn thứ mạt hạng chỉ đáng với kẻ hèn, cho người ta…, bằng dường làm uế tạp cái mồm họ… Mang tiếng chết! Tôi bảo, chó không bao giờ chê cứt! Nó bảo, thì thế!…

Thế nên, việc buôn bán hàng lâm thổ sản bị “khấu hao” quá sức, nên “lời lãi chả có” (?!). Người ta làm hồ sơ cho nó “nghỉ một lần”. Năm sau bạo bệnh, nó chết. Đứa con trai bị chứng ngã nước những ngày theo mẹ đi làm “kế hoạch ba”, như người nghiện xái, rấm rứt, lấy gì chôn mẹ bây giờ!

Tháng 7 năm 2013

Thanh Hải

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.