Tự do tàn phá rừng để “làm giàu” (tiếp theo)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

hinh4Chu Mộng Long – Nhân chứng, vật chứng để gọi đích danh thủ phạm rõ ràng là nhân dân. Có đến trên chục hộ dân thuộc thành phần có máu mặt đã tự do chiếm cứ khu vực lòng hồ để thuê người chặt cây đốt phá cả ngàn hecta rừng. Nhưng nếu đổ tội hoàn toàn cho cái thành phần nhân dân ấy, chẳng nhẽ ở địa phương này không có chính quyền? Dân ngu cu đen không hiểu gì, còn chính quyền do dân vì dân thì đang ở đâu? Chính quyền bị xóa hồi nào vậy hè?

2. Đích danh thủ phạm là ai?

Phải khẳng định là chính quyền các cấp ở địa phương đang tồn tại, nếu không nói là mạnh thuộc hàng nhất nước. Không có thế lực phản động nào đủ mạnh để xóa một trong những thành trì của chế độ này. Mỹ Hiệp, Phù Mỹ trước sau vẫn là Thành đồng. Thời kháng chiến từng là Thành đồng. Thời hợp tác xã đói rách cũng đã từng là Thành đồng.

Chính quyền mạnh đến mức, những người dân ở đây chỉ một chút vi phạm đã có thể gánh lấy hậu quả nghiêm trọng. Chẳng hạn, theo phản ánh của nhiều người dân ở đây, từ khi có dự án của vương quốc Bỉ với lệnh cấm tăng gia sản xuất, chăn bò ở bờ hồ và khu vực thuộc lòng hồ (dù là đất tổ tiên lâu đời khai hoang ở các bờ suối gần chân núi) cũng có thể bị phạt nặng, hoặc cắt điện, hoặc không chứng thực giấy tờ cho con cái đi học, tức triệt nguồn sáng và tương lai của gia đình??

Vậy mà, khi diễn biến vụ chặt phá, đốt rừng đầu nguồn diễn ra nghiêm trọng, kéo dài, chính quyền ở đây đã mất tiêu. Thành đồng không biết đã Thành gì?

Đến tại Nhà bảo vệ hồ, bề ngoài khang trang với bia đá, khẩu hiệu đầy niềm tự hào, nhưng suốt ngày cửa vẫn đóng im ỉm, mặc dù cán bộ bảo vệ vẫn ăn lương đầy đủ từ tiền thuế nhân dân (kể cả tài trợ nước ngoài)???

Đến nhà ông Trương Văn Châu, Phó bí thư thường trực xã, cách bờ hồ không xa, hỏi về nạn phá rừng đầu nguồn, ông nói ông có biết nhưng không nắm được cụ thể là bao nhiêu người phá, bao nhiêu hecta bị chặt đốn, thiêu cháy. Ông khoe rằng mới hôm qua (ngày 20.8) khi nghe tin báo, ông và lãnh đạo xã có cho dân quân vào rừng nhổ toàn bộ cây bạch đàn đã trồng và thu 2 xe củi. Hỏi về thủ phạm, ông cho biết hiện chưa có chứng cớ cụ thể nào ngoài bắt được ông Trần Văn Đến thuộc xóm 2 Đại Sơn có tham gia chặt phá đốt rừng.

Sáng 22.8, trước ống kính truyền hình, ông Trần Văn Đến phủ nhận thông tin trên và tố cáo ngược, rằng chính quyền xã mới là thủ phạm đầu têu vụ đốt phá rừng. Ông Đến cho biết: chính quyền xã cấm dân Đại Sơn khai thác đất đai ở trên vùng bờ hồ, nhưng từ năm ngoái lại đã tự ý mở đường ngang dọc trên lòng hồ cho dân nơi khác đến khai thác. Họ phỉnh dân chúng tôi bán lại rừng đã trồng từ trước với giá 40 triệu/hecta, nhưng rồi họ bán lại cho doanh nghiệp 400 triệu/hecta? “Tại sao dân chúng tôi ở đây bị cấm, mặc dù ruộng đất là của chúng tôi, mà dân nơi khác lại được tự do đến khai thác?” Ông Đến bức xúc nói.

Khi đề nghị xác nhận thông tin này, ông Trương Văn Châu nói, trong các cuộc họp, ông đã quyết liệt đề nghị xử lí, nhưng vì ông chỉ là cấp dưới nên bất lực. Ông thú nhận về vấn đề trách nhiệm hiện nay, rằng xã đang đẩy cho huyện, rồi huyện lại đẩy cho xã, rất phức tạp, trong khi nạn đốt phá rừng thì vẫn tiếp tục diễn ra, không khéo có khi chỉ một tháng nữa là toàn bộ núi Đại Sơn bị cạo trọc từ chân đến đỉnh, cái hồ trị giá hàng tỉ tưới tiêu cho cả khu vực rộng lớn hoàn toàn bị bỏ đi.

Ông Châu tiết lộ thông tin động trời rằng, nguyên nhân phải là cái công văn 737/UBND-VP do Phó Chủ tịch huyện Hà Ngọc Tân kí năm 2011 đã bật đèn xanh cho thủ phạm đầu têu là Trần Văn Hùng (tức Năm Tươi) được tự do khai thác rừng đã chiếm trái phép trước đó. Thủ phạm tiếp theo chính là Trưởng Ban quản lí rừng phòng hộ Phù Mỹ đã bày trò đi khảo sát, quy hoạch, rồi tung tin về dự án JICA nào đó (mà chính lãnh đạo xã, huyện đều chưa hề biết) làm cho người dân ở đây cứ thế náo nức thi nhau chiếm cứ, chặt đốt phá rừng. Họ tư duy theo cách, nếu có bị phạt, họ cứ bán củi thôi cũng thừa nộp phạt!

Thủ phạm thế là đã rõ mười mươi. Trưởng hạt kiểm lâm huyện Lê Văn Phi, Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế xã Phạm Thanh Liêm trước ống kính truyền hình, kẻ xua tay chối trách nhiệm, kẻ leo lẻo bảo đã ngăn chặn kịp thời, trong khi lương nhà nước các ông vẫn ăn, rừng vẫn tiếp tục bị tàn phá, hậu quả thì nhân dân đã và sẽ gánh chịu hoàn toàn.

3. Hậu quả nhãn tiền

Lợi ích của việc tàn phá rừng ở đâu chưa thấy, nếu có chỉ là lợi ích của một nhóm người có thế lực và bọn tư bản kinh doanh hoang dã, còn nhân dân ở đây gánh chịu hậu quả nhãn tiền. Bằng chứng, từ nhiều năm nay, phía hai bên khu vực lòng hồ, bên trái là núi Đầu Voi, bên phải là núi Hòa Nghĩa bị cạo trọc hoàn toàn để trồng bạch đàn, keo, toàn bộ các con suối bị cạn kiệt, mạch nước bị đứt hẳn, cả hai cánh đồng Hóc Cà, Hòa Nghĩa hoàn toàn bị bỏ hoang. Từ khi bị cấm sản xuất trên khu vực chân núi Đại Sơn, dân ở đây thiếu đất tăng gia, sản xuất, dân làng nhiều người phải bỏ làng đi xa làm thuê kiếm sống. Con bò, con nghé cũng không còn chỗ để kiếm ăn!

Bây giờ đến lượt hai mạch nước lớn của hồ là khe Suối Tiên, khe Đám Quang cũng hoàn toàn khô khốc, nước hồ đã cạn đến tận đáy, nhiều cánh đồng của 6 thôn khô cháy vì nước không đủ cấp. Dân chỉ còn biết ngửa cổ kêu trời. Trong khi quan ăn lương lộc đều đặn, nên có mất mùa vụ nào cũng chẳng ảnh hưởng đến nồi cơm của họ!? Sống chết mặc bay!

Chưa nói toàn bộ dải rừng kéo dài trên chục cây số bị cạo từ chân lên gần giữa đỉnh, chỉ cái dông Gò Phường đồ sộ nằm giữa trung tâm lòng hồ đã bị cạo trọc thôi, nay mai đến mùa mưa toàn bộ đất đá của nó ào xuống lòng hồ, bờ tràn không thoát kịp, hồ có thể bị vỡ, mấy trăm nóc nhà dân phía dưới bị cuốn trôi, tai họa khôn lường.

Trước mắt, cái hồ được xây dựng bằng xương máu của dân từ thời hợp tác xã đói khát, nâng cấp bằng tiền dự án của nước ngoài đã hoàn toàn bỏ đi. Trách nhiệm của Đảng và chính quyền sở tại từ xã đến huyện là không thể chối cãi!

Đến nước này thì đề nghị chính quyền cấp tỉnh phải ra tay thôi. Điều tra làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, tổ chức tham gia đốt phá rừng và truy cứu trách nhiệm hình sự theo luật định!

———————–

Theo Điều 189 Luật Hình sự về Tội huỷ hoại rừng:

1. Người nào đốt, phá rừng trái phép rừng hoặc có hành vi khác huỷ hoại rừng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

A) Có tổ chức;

B) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

C) Hủy hoại diện tích rừng rất lớn;

D) Chặt phá các loại thực vật quý hiếm thuộc danh mục quy định của Chính phủ;

Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

A) Hủy hoại diện tích rừng đặc biệt lớn;

B) Hủy hoại rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;

C) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Phù Mỹ 24.8.2013

Hodaison-1

Hồ Đại Sơn trên Google Earth

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.