Đóng cửa hay thả cửa đào tạo hệ tại chức

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

3_7_1347159491_54_1347157820-tay-chay-bang-tia-chuc-2

Bức biếm họa này oan cho nhiều học viên tại chức khi cố gắng theo học chỉ vì miếng cơm manh áo!

Chu Mộng Long – Báo quốc doanh hẳn hoi (tại đây), (tại đây): một lần nữa lại rộ lên hưởng ứng một số tỉnh thành từ chối nhân sự hệ tại chức với quan điểm dứt khoát: đã đến lúc đóng cửa hệ tại chức. Về mặt lí luận, đúng như ông Phạm Minh Hạc, một trong những nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã đầu têu ra hệ đào tạo này, nói rằng, đóng cửa hệ tại chức là phản động, vì nó đi ngược lại xu thế của thời đại. Về mặt thực tiễn, từ chối hệ tại chức, chẳng lẽ, từ chối luôn cả vạn ông quan đương chức đang sở hữu tấm bằng tại chức, nếu không nói là xúc phạm nặng nề!

 Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã từng lỡ đặt ra mục tiêu: tới năm 2010, ngành giáo phải sống được bằng lương, nhưng nay đã 2013, nếu không có hệ tại chức, các trường đại học sẽ đại khủng hoảng trong khả năng tự chủ tài chính và giảng viên chết đói trong cơn bão giá. Cho nên chính ông, lúc đó cũng hốt hoảng nhận ra, đào tạo tại chức đang là cái “nồi cơm” của các trường đại học, xóa bỏ hẳn có mà đi ăn mày!

Vậy là phải duy trì hệ tại chức để nó thực hiện cái mục tiêu cao quý, không bằng lương thì bằng lậu, do ông Nhân đề ra từ nhiệm kì trước.

Trong bài trước, khi biện hộ cho số phiếu tín nhiệm thấp của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, tôi có đặt nghi vấn, biết đâu 177 phiếu kia đang sở hữu hay đang theo đuổi tấm bằng tại chức mà ông Luận đang nỗ lực ra tay chấn chỉnh (dù mới chỉ khống chế bớt chỉ tiêu) làm cho họ cảm thấy bất an.

Tôi, người trong cuộc đang tham gia đào tạo hệ tại chức, cũng như bao nhiêu người đang vác cần câu cơm đi khắp các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đây, biết rõ hơn ai hết, không chỉ giá trị của tấm bằng, mà còn những tiêu cực đến thối tha của cái thị trường giáo dục hoang dã này. Đồng ý đóng cửa hay không hệ tại chức là một việc cực kì khó khăn trong lúc tôi và bao nhiêu người cũng đang cần cơm áo gạo tiền!

Trước khi biểu quyết vấn đề này, xin đưa ra những bê bối trước, nói sai chết liền, vì bằng chứng nắm hết trong tay mới dám nói:

1. Nói đào tạo tại chức là tiến bộ theo xu thế của thời đại, nhưng Việt Nam đào tạo hệ tại chức không giống ai, ông Hạc ạ. Chương trình cho hệ tại chức bị cắt xén 10 – 15 %, thời gian quy định 4,5 đến 5 năm, nhưng thực chất học dồn 8 học kỳ, mỗi kì đặt trong thời gian 3 tháng hè mỗi năm. Bây giờ tôi đưa ra một ví dụ thậm vô lí cho cái chương trình đào tạo này: 3 ngày liên tục cho 30 tiết ngoại ngữ, học viên tại chức học hết veo một giáo trình, tương ứng một level tiếng Anh, thiên tài cỡ nào nuốt trôi hết được? Chưa nói các môn nghiệp vụ cũng dồn thời gian kiểu siêu cấp tốc, rèn luyện kiểu gì?

Đó là tính trên lí thuyết một buổi 5 tiết, thực chất, Trường Đại học Quy Nhơn của tôi chẳng hạn, giáo viên nghiêm túc nhất chỉ dạy chưa tới 3 tiết, (sáng từ 7.30 đến 10.30, chiều 13.30 đến 16.30). Đạo học không có đường tắt, nhưng học viên có thể nuốt chửng một khối kiến thức khổng lồ trong thời gian ngắn như thế được sao?

Nếu quả thực chỉ số IQ của học viên tại chức ở mức như thế, thì tàu siêu tốc mà Quốc hội trước đây định thông qua cũng chào thua!

Đối tượng học tại chức những năm gần đây không còn đơn thuần là tại chức nữa, các ông Bộ quan liêu ạ. Ở nước người ta, người đi học tại chức là do không có điều kiện thời gian, vật chất để học chính quy, còn nước mình, người đi học tại chức là do không đủ năng lực thi đậu chính thức vào hệ chính quy, bèn bỏ tiền, mà thật nhiều tiền, để vào học tại chức. Một số trường vơ bèo vạt tép, lùa cả học sinh phổ thông trượt lên trượt xuống đại học chính quy vào học tại chức. Mà chương trình tại chức cùng với giảm thời lượng môn học là bỏ hẳn thực tập để giảm chi phí, tăng lợi nhuận, đối tượng tuyển sinh loại này học xong ra trường mà hành nghề được mới là chuyện lạ!

2. Một thị trường hoang dã không kiểm soát, tiêu cực không nảy sinh mới là chuyện không phải ở Việt Nam. Học viên bỏ tiền đóng học phí cao, mỗi năm tăng vọt đến mức nhiều học viên vùng sâu vùng xa cố gắng nhịn đói nhịn khát theo học lại cảm thấy bị lừa nên nửa đường đứt gánh. Rồi lại còn nộp thêm vô khối các loại tiền. Lãnh đạo các trường và trung tâm tha hồ đặt ra các khoản thu ngoài học phí, thu không biên lai để chia nóng: tiền làm thẻ (nhưng thu xong không làm một thẻ nào), tiền bằng tạm (nhưng nộp xong không thấy bằng tạm đâu), tiền phôi bằng, cấp phát bằng, tiền giáo vụ phí, lệ phí thi (chưa kể tiền phong bì cho người tổ chức thi, coi thi), rồi tiền quỹ lớp (tất nhiên là học viên tự nguyện nộp) để lo ăn ngày ba bữa (kể cả nhậu nhẹt, điếu đóm, phục vụ từ A đến Z) cho giảng viên, tiền vé tàu xe, phong bì, quà cáp cho mỗi học phần…

Giảng viên có lương tâm thì biết từ chối những “tiêu cực phí” như thế, nhưng đại đa số thì chẳng dại chối từ, thậm chí kẻ bất lương còn đe dọa, gợi ý lắm chiêu nhiều kế để kiếm ăn thêm “ngoài luồng”.

Không chỉ tiền mà còn cả tình nữa với các chiêu cưỡng bức được mệnh danh là tôn sư trọng đạo mà khi xảy ra chuyện sếp nhớn còn chỉ đạo nên nhắm mắt làm ngơ, coi có cũng bằng không!

3. Về đánh giá chất lượng đào tạo thì cứ thử thanh tra bài thi thì biết. Bài thi không cắt phách, giáo viên dạy gì ra đề kiểu gì không thông qua trưởng bộ môn, tự chấm, tự lên điểm, tha hồ vừa chấm vừa a lô, các bài thi giống hệt như đúc vẫn điểm cao. Mà không giống sao được khi học viên học một số học phần đã tự thú nhận: biết chết liền, nên khi thi chỉ biết chép tài liệu hoặc chép bài của nhau. Nhiều học viên học bữa đực bữa cái, hoặc thậm chí không đi học bữa nào, không biết mặt mũi thầy ra sao vẫn được điểm cao.

Nếu có học viên nào chăm học, có năng lực, cần tri thức thật sự cũng đâm ra chán nản rồi bỏ tiền ra chạy… theo thời cuộc!

Tổ chức thi cử ở hệ tại chức xem ra chẳng khác gì cái chợ xổm. Trung tâm đào tạo bồi dưỡng thường xuyên độc quyền đứng ra tổ chức thi để được cái gì thì chỉ có các ông bà ấy biết. Chỉ biết rằng một lần vỡ chuyện ra mới biết người coi thi nhận được cái món phong bì còn cao gần ngang bằng tiền dạy. Một số môn học người dạy xong một mình một chiếu cho thi vấn đáp luôn, thi cử và chấm bài kiểu gì, chất lượng ra sao không ai kiểm soát!

Ông Hạc và các ông như ông Hạc khẳng định như đinh đóng cột, rằng thì là, đào tạo tại chức là tiến bộ, giống như đào tạo ở các nước tiên tiến, nhưng các ông thử cho biết, có nước tiên tiến nào đã đào tạo theo phương thức kinh doanh hoang dã như tôi nói ở trên không?

Bây giờ thì tôi biểu quyết, có nên đóng cửa hệ tại chức hay không:

1- Đáng đóng cửa lắm, nếu cứ duy trì lối đào tạo theo mô hình kinh tế thị trường định hướng tư bản hoang dã như trên. Cách đào tạo ấy đã tạo ra giá trị ảo và lũng đoạn xã hội một cách thảm hại, người nghèo càng nghèo thêm và kích thích sự làm giàu bất chính trong giáo dục, nhất là gây thiệt thòi cho hàng triệu sinh viên chính quy thông minh, vật vã với các kì học và thi, khi ra trường hàng xịn phải cạnh tranh với hàng dỏm, vì hàng dỏm đã chiếm hết thị trường bằng các trò ma mãnh khác nhau.

Một số tỉnh thành không nhận nhân sự tại chức là sáng suốt, nhưng cũng nên nhớ là bất công, vô nhân đạo khi tiền hậu bất nhất, vì có loại quan tại chức đang ngồi ghế cao rồi chặn đường người khác. Nhiều học viên tại chức phải chắt chiu, dành dụm đi học chỉ vì miếng cơm manh áo khi cơ quan sở tại đe dọa đuổi việc vì bịa ra chuẩn nọ chuẩn kia chứ họ chẳng muốn mua thứ giá trị ảo ấy tí nào!

Và một cái nên nhớ khác: không đào tạo tại chức nữa thì phải xem lại quyền tự chủ tài chính của các trường và thu nhập của giảng viên, nếu không sẽ chết chìm cả lũ khi cái ngành này không có thu nhập nào khác, ngoài cái khổ nhục: chuột đói cắn lai quần thằng rách!

2- Không thể đóng cửa hệ tại chức nếu không giải được bài toán trên. Nhưng không đóng cửa cũng không đồng nghĩa với thả cửa như hiện nay. Chấn chỉnh lại một cách nghiêm túc, từ xây dựng chương trình, thời gian học tập, đội ngũ giảng dạy, tổ chức thi cử, đối tượng tuyển sinh, cho đến chính sách học phí đối với từng loại đối tượng. Do đặc thù thời gian, đối tượng, việc xây dựng chương trình, bài giảng phải khác với chính quy, một số môn không cần thiết và không thể học được phải cắt bỏ hoặc buộc học viên tự học như ngoại ngữ, tin học, cốt yếu là kiểm định chất lượng một cách khách quan trung thực chứ không thể chơi trò vừa đá bóng vừa thổi còi dẫn đến quyền sinh quyền sát nằm gọn trong tay những kẻ bất lương.

Nếu khâu then chốt là kiểm định khách quan được chú trọng thì việc tổ chức xây dựng chương trình và lên lớp đối với hệ này trở thành đơn giản: khuyến khích học viên tự học và thi theo chương trình, tài liệu học tập đặc thù, khả dụng, vấn đề lên lớp thường xuyên không còn quan trọng. Và như vậy, các tiêu cực sẽ bị đẩy lùi, hạn chế những lãng phí không cần thiết.

Không cần phải né tránh khi xem đào tạo tại chức là một hình thức kinh doanh, nhưng phải xem kinh doanh giáo dục khác với các loại kinh doanh khác, ít nhất Nhà trường dứt khoát không phải là Nhà thổ!

Mà nếu nó bị người ta xem là cái Nhà thổ thì ai là Tú Bà các ông Hiệu trưởng kính mến phải biết, và các quan Tổng đốc trọng thần ở trên cao phải có trách nhiệm chứ cứ ngây vì… tiền thì khổ thân gái chúng tôi!

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.