Bẻ nạng chống trời?

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Home.axdChu Mộng Long – Vâng, tôi biết mình bẻ nạng chống trời, như lời mỉa mai của một comment dẫn nguồn qua Báo Người cao tuổi. Nhưng chẳng lẽ để trời đổ sập xuống đầu dân, hơn nữa con em chúng ta phải tiếp tục gánh lấy kiếp nạn này. Tôi những tưởng sau vụ án Trần Tín Kiệt, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường thức tỉnh mà chăm lo tốt hơn cho sự nghiệp giáo dục toàn dân.

Nào ngờ đọc những trang viết về các Hiệu trưởng: trước đó là Đại học Công nghiệp thực phẩm, Đại học Kinh tế quốc dân, nay là Đại học Ngoại thương, rồi Đại học Sư phạm Hà Nội,… coi như chưa biết đúng sai thế nào (mà chẳng nhẽ báo nhà nước bịa đặt?), nhưng có thể hình dung được bức tranh giáo dục ngày một u ám hơn. Đàn sâu mang danh Hiệu trưởng ngày một lộng hành, lũng đoạn đảng, lũng đoạn chính quyền, lũng đoạn đoàn thể, còn tệ hơn Trần Tín Kiệt của trường chúng tôi.

Ai đã gây ra bức tranh u ám này? Xin nhường cho lãnh đạo Bộ trả lời! Chính các ngài rõ hơn cả, không để chúng tôi phải nói ra thành mắc tội “xâm phạm lợi ích”… của các ngài!

Chúng tôi, nhân dân thế hệ này theo đảng, có thể nhịn đói nhịn khát, trèo đèo lội suối (có người bỏ cả xương máu) cày trên bục giảng suốt năm suốt tháng không phút nghỉ ngơi để con cháu mai kia có được một môi trường giáo dục lành mạnh, trong sáng.

Chúng tôi đã đấu tranh không vì miếng cơm manh áo của chúng tôi mà vì con em của chúng tôi, của nhân dân, trong đó có con em của các ngài nữa, vì dù gì thì đến lúc các ngài cũng phải thôi làm quan mà về với dân.

Bằng chứng là Hiệu trưởng Trần Tín Kiệt nợ/ nuốt chửng tiền công lao động của chúng tôi 3, 4 năm trời, chúng tôi vẫn chịu đựng và chấp nhận để tân Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Anh tự do móc túi bên này trả túi bên kia của chúng tôi nhằm giải nợ hàng chục tỉ đồng cho Hiệu trưởng tiền nhiệm mà không đòi truy tố nữa.

Tha thứ là đạo đức làm người.

Nhưng những kẻ mang tội chưa hề xin lỗi chúng tôi một câu!

Tiền mất, chúng tôi có thể làm lại từ đầu, nhưng tư cách làm người, danh dự tự trọng, cái di sản tinh thần cho con cháu mai sau mất đi thì không bao giờ làm lại được!

Các ngài đều xuất thân là những nhà giáo, các ngài rao giảng đủ các loại đạo đức, chẳng nhẽ các ngài không hiểu điều đó sao?

Để một nền giáo dục mà những người đứng đầu do các ngài bổ nhiệm toàn những thành phần gian dối như thế, các ngài không thấy hậu quả hiện tại và quả báo sau này sao? Sau khi từ nhiệm về làm dân, chẳng nhẽ các ngài muốn con cháu các ngài phải gánh lấy tai ương mà chính các ngài đã gây ra!

Mấy ngày nay tôi  thấy hình ảnh Bộ trưởng Phạm Vũ Luận suy tư trăn trở trong nỗi bất lực mà hết sức chạnh lòng. Tôi đã viết bài động viên, cổ vũ ông cố lên, chúng tôi sẵn sàng đứng bên ông cùng nhân dân canh tân giáo dục. Nhưng đọc các trang thông tin này, tôi đã hốt hoảng thật sự, mất hết niềm tin!

Cái gốc vấn đề là nhân sự, ông Luận ạ.

Mà đã là nhân sự, không chăm lo đàng hoàng, nó di hại đến cả trăm năm!

Tôi không thuộc chủ nghĩa lí lịch, nhưng một kẻ có 2 đời làm tay sai cho địch, nợ máu với nhân dân, lại khai man lí lịch để… làm Hiệu trưởng, khai man công trình khoa học để được phong giáo sư, nếu đúng như báo Người cao tuổi viết, không thể là một Hiệu trưởng tốt mà chỉ có thể là sâu đang đục ruỗng bộ máy của chế độ này!

Bây giờ thì tôi chỉ còn biết cổ vũ, động viên nhân dân các trường cố lên. Như Trường Đại học Quy Nhơn của chúng tôi đấy. Cuộc đấu trí kéo dài suốt 3 năm căng thẳng, đến mức phải phát động “chiến tranh nhân dân” theo lời Bác Hồ dạy mới có thể phơi ra ánh sáng một phần nhỏ tội ác của tên Hiệu trưởng do Bộ bổ nhiệm và từng biểu dương đủ các loại danh hiệu!

Cuộc chiến diệt sâu để bảo vệ đảng và chế độ ấy chúng tôi đã chiến thắng, nhưng khát khao có được một sự đổi thay thì hoàn toàn thất bại. Một Trần Tín Kiệt đi tù, nhưng nhiều Trần Tín Kiệt khác lại ra đời?!

Biết là bẻ nạng chống trời, nhưng chẳng nhẽ khoanh tay đứng nhìn để con cháu ta tiếp tục đi trên cái cỗ xe giáo dục hư nát này?

Mắt tôi nhòe lệ mà viết những dòng này, kính thưa Bộ trưởng!

——————————————-

Mời đọc thông tin về các Hiệu trưởng trên trang này:

http://nguoicaotuoi.org.vn/story.aspx?id=9766&lang=vn&zone=7&zoneparent=0

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.