Nhật trình Cambodia 2 – Ấn tượng văn hóa và lối sống Khme

Chuẩn

Nụ cười Angkor

Nụ cười Angkor

Chu Mộng Long – Chuyến đi Cambodia kết thúc ngày 29.5 với ấn tượng đậm nét về văn hóa và lối sống Khme. Hứa với các bạn ở nhà sẽ cập nhật thông tin về chuyến đi, nhưng không có thời gian ngồi viết. Đi cả ngày mệt nhoài, đêm về phải lăn ra ngủ để lấy sức.

Về nhà nghỉ ngơi được một buổi, cả ngày nay phải vào trường tranh thủ thanh tra sự vụ của Khoa Tài chính Ngân hàng. Bây giờ mới ngồi ghi nhật trình.

Trước tiên, cám ơn ekip hướng dẫn viên của Vietravel đã tổ chức cho đoàn một chuyến đi rất chu đáo, thú vị, không chê vào đâu được.

Riêng đối với hai bạn Khme: Vanden và Sarun, mình chỉ có thể thốt lên: các bạn thật tuyệt vời!

Mình nhớ nhất nụ cười Vanden. Mỗi khi bạn cười mình cứ nghĩ đến nụ cười Angkor, thật hiền lành và Phật tính!

Ấn tượng về chuyến đi không gì hơn là văn hóa và lối sống của dân tộc các bạn.

Gần 30 năm trước, với tư cách là nhân viên quân lực, mình có sang nước bạn giao quân vài lần, nhưng ăn ở tại sư đoàn bộ, nên chẳng có dịp tiếp xúc với người dân các bạn; nếu có ấn tượng nào khi ấy thì chỉ là thứ ấn tượng xấu về sự man rợ của nạn diệt chủng do Khme đỏ đã gây nên.

Chính trị với tham vọng của quyền lực cá nhân đã từng hủy hoại những gì đẹp nhất trên đất nước Cambodia.

Còn đối với người dân Khme họ luôn nhu mì, đôn hậu. Giữ Phật giáo làm quốc giáo là sự khôn ngoan về chính trị. Trừ biến loạn lớn thời Khme đỏ, người Khme tránh được mọi xung đột nội tại, vì cuộc sống ở đây không có sự bon chen làm giàu, tranh giành quyền lực. Các tôn giáo, nhất là Balamon giáo và Phật giáo hòa quyện với nhau đến tuyệt diệu ngay trong kiến trúc Angkor vĩ đại. Người Khme tự hào về ông vua Srijayvarman (TKXIII) cũng như dân Đại Việt tự hào về các vua Trần đã từng biết “từ chức” nhường ngôi cho người khác để quy y cửa Phật.

Chùa là mái nhà chung của người dân Khme. Họ không có tham vọng làm giàu. Của nả có dư thừa họ mang đến cúng Chùa. Sống nhờ Chùa, thác về Chùa. Văn hóa, chữ nghĩa cũng nhờ Chùa. Họ chọn lối sống hòa hợp với thiên nhiên. Mỗi năm chỉ làm một vụ, không phân, không thuốc. Cho nên họ có một không gian sạch, một nguồn thực phẩm sạch. Cho đến lúc này, họ chưa phải trả giá cho sự vơ vét đến cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên. Thiên nhiên đang là bà mẹ hiền giàu có, tốt bụng của người dân Khme!

Tín ngưỡng với Phật, với Đất Trời chỉ có thể mang lại sự cao quý. Còn mọi tín ngưỡng khác, tín ngưỡng quyền lực, tiền tài chỉ làm cho con người trở nên đê tiện!

Đoàn chỉ được đi đến hai thành phố: Siem Reap và Phnom Penh. Thành phố Siem Reap mới phát triển, ngăn nắp và trật tự, xung quanh là những cánh rừng nguyên sinh với đền đài cổ kính. Kiến trúc Siem Reap được xây dựng theo chỉ số vàng, không một ngôi nhà nào được phép vượt trên tầm cao của Angkor. Thủ đô Phnom Penh giàu có, hoa lệ, nhưng gần như đa số là người Hoa và người Việt. Cung điện, Chùa Vàng Chùa Bạc rực rỡ. Các Casino hoành tráng. Ô tô đủ các chủng loại nô nức trên đường.

Phnom Penh trở thành đứa con lai của thể chế phong kiến và tư bản hoang dã. Quyền lực và tiền tài đang lên ngôi thống trị nơi đây. Cơ chừng này, ít năm nữa Cambodia rơi vào nạn diệt chủng mới: sự diệt chủng văn hóa và lối sống an lành của người dân bởi chính sức mạnh tàn phá của quyền lực và tiền tài.

Chính phủ mở thị trường tự do, mua bán, xuất nhập hàng,… kể cả nhập tịch cũng tự do. Và chính sự tự do ấy đang bóp nghẹt đời sống vật chất lẫn tinh thần người dân Cambodia! Cửa Phật, Đất Trời mênh mông của họ e rằng đến lúc bị thu hẹp dần lại và không biết trôi dạt về đâu nếu Chính phủ không thức tỉnh đầy đủ về sự sinh tồn của dân tộc mình.

Rõ ràng người giàu ở đây chủ yếu là người Hoa và người Việt, giống dân tự cho mình khôn ranh hơn dân tộc khác trong khu vực.

Hàng hóa Phnom Penh rẻ đến không ngờ. Nhưng trừ hàng lưu niệm đẹp đến tuyệt xảo, còn lại chủ yếu là hàng đểu made in China dán nhãn Hàn, Nhật, Thái…

Đến Phnom Penh, khái niệm văn minh và man rợ cần phải xem lại như một minh chứng hùng hồn cho tư tưởng của nhà nhân chủng học Levi-Strauss. Trong sự văn minh hoa lệ của ô tô, nhà lầu, khách sạn, casino của Phnom Penh luôn chứa đựng tất cả sự man rợ của sự tranh giành, thôn tính, cướp bóc. Ngược lại, dọc đường đi qua những làng quê với những căn nhà bé như cái chuồng cu thấp thoáng dưới rặng thốt nốt, kể cả những món ăn bày ra ở những chợ nhỏ ven đường như dế, cà cuống, nhện, bọ cạp… có vẻ man rợ lại mang trong mình nó sự văn minh của một lối sống thân thiện, thuận hòa và thanh tịnh.

Người Khme có quyền tự hào chính đáng về sự vĩ đại trong văn hóa và lối sống của họ.

Tôi ngờ rằng, cái đêm vừa đến Phnom Penh, cô Sử Thị Thúy Hằng của đoàn đi chơi rông bị cướp giật chỉ có thể đích danh thủ phạm là Việt gian hoặc Hán gian. Cái cửa khẩu Mộc Bài để người qua lại tuồn tuột như thế, cùng với chính sách nhập cư tự do của Chính Phủ Cambodia, không lọt bọn Việt gian, Hán gian tràn vào sống nơi đây với cách làm giàu hoang dã mới là chuyện lạ!

Bài tiếp: Nhật trình Cambodia 3: Lời nói đọi máu – trí thức Việt mất dạy trên đất khách.

Post thêm một số hình ảnh:

Ưu tiên anh Vanden trước: Đẹp như nụ cười Angkor

   IMG_20130528_064918

Và anh Khôi, hướng dẫn viên của Vietravel vui tính và chu đáo:

IMG_20130526_102711

Loạt hình ảnh về Angkor tráng lệ và kì bí:

 IMG_20130526_165523_1 IMG_20130526_163156 IMG_20130526_163428 IMG_20130526_161442 IMG_20130526_160948 IMG_20130526_160554 IMG_20130526_154913 IMG_20130526_153504 IMG_20130526_081251

Xung quanh Angkor, đẹp như tranh họa đồ:

IMG_20130526_102502 IMG_20130526_103248 IMG_20130526_110245

IMG_20130526_110248

Bài sau mình sẽ post loạt hình ảnh về Phnom Penh

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.