Đường tôi đi, núi chênh vênh…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

small_48753

Đường chúng ta đi…

Chu Mộng Long – Trân trọng giới thiệu trang kí ức của Nguyễn Thanh Hải – cựu chiến binh cộng sản gửi cho Blog Chu Mộng Long. Anh viết cho anh, ai thích thì đọc, hay dở chẳng cần bình loạn!

‘ĐƯỜNG TÔI ĐI, NÚI CHÊNH VÊNH

CÓ MÂY BAY DƯỚI CHÂN GIĂNG THÀNH’

                                                  Tặng các đồng đội tôi, Trung đoàn 335

                                                                                     Thanh Hải

Tuổi thơ của bọn trẻ nhà quê chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm gắn với thơ Trần Đăng Khoa. Một lần, mẹ tôi đi làm về dưới mưa, tôi đọc luôn mấy câu cuối trong bài Mưa của nhà thơ. Mẹ tôi không nói gì, còn bố tôi thì bươn ra mưa dọn dẹp sân nhà. Dường như ông muốn tôi tiếp tục cảm hứng với hy vọng, tôi nghĩ vậy, tôi sẽ phát triển thành thiên thần thơ!

Bầm ra ruộng cấy bầm run

Chân lội dưới bùn tay cấy mạ non

Mạ non bầm cấy mấy đon…

Chẳng hiểu thế nào, bố tôi lại bỏ việc, đi vào nhà. Rồi ông vơ vội mảnh áo mưa đã được vá víu cẩn thận với rất nhiều mụn… vải, quàng vội lên người. Tôi hiểu ra: muốn thưởng thức thơ thì phải giữ cho thân nhiệt của mình không bị tụt. Đấy là tôi vận dụng thuật ngữ chuyên môn nói cho sang trọng, chứ còn nói để cho nhanh và đúng với người dãi nắng… thì là phải ấm.

Lớn lên, vào bộ đội, cùng lúc tôi được cấp phát một cái tăng và một tấm vải mưa dài 1,8 m. Tôi nghĩ thế này thì nhiều quá. Không biết nên gửi về cho nhà dùng thứ gì cho phải… Không dám hỏi ai vì sợ “lộ”. Chỉ huy biết được là chết! Tối hôm sau, mẹ và em tôi đến thăm. Chiếc “áo khách” của mẹ tôi thì em tôi “khoác”, còn bà thì răng đánh vào môi hoa lá tả tơi.

Chuyện bình thường của dân chúng quê tôi nên tôi cũng không bận tâm. Vả lại, trên người tôi bây giờ là chiếc áo “Bà Định” cách gọi khác của cái tên áo “ba đảm đang”. Chúng tôi chia tay nhau, tôi bật miệng: “Mẹ, cho mẹ cái áo!”. Vừa nói tôi vừa cởi chiếc áo “ba đảm đang”… “Phí lắm con ơi, mẹ mặc nó làm gì. Khi lam làm cái gì… vướng víu, bức chết đi được”. Tôi nài nỉ. Mẹ tôi: “Ừ! Thôi để mẹ giữ cho anh, khi nào anh cưới vợ, cho nó!”

Tôi quay vào nhà, mưa Đông thêm dày hạt. Bất thần, tôi lôi vội trong ba lô ra tấm vải mưa chạy theo mẹ và em, thì lại gặp mẹ và em quay lại. Mẹ tôi nói, “Thôi tao chả lấy nữa, trời rét thế này mày còn đêm hôm gác xách…”. “Thì mẹ cầm cái áo mưa”. “Ừ! Thôi mẹ về kẻo em lạnh”.

Đêm hôm đó, đơn vị báo động… “kiểm tra”quân trang. Tình hình quân trang thất thoát quá nhiều. Vì đóng quân tại địa bàn huyện nên “lính ta” cứ được cấp phát thứ gì là tuồn về cho người nhà hết. Hôm đó nhiều thằng thiếu quần áo, riêng tôi, nhờ mẹ “trả” lại cái áo nên… đủ cả. Riêng “áo mưa” thì… tôi lấy chiếc tăng ra trải và bày tung tóe đồ ra nên qua mắt được chỉ huy mà không bị kiểm điểm vào hôm sau. Còn bọn nó bị “rèn” đeo sọt gạch nặng hơn với nhiều chuyến “sặc xừ”. Nhiều đứa trầy lưng và vai, cứ mếu máo với chỉ huy: “Thủ trưởng, cho em về nhà lấy đồ lên trả”. Làm sao có được chuyện ấy, về rồi ở nhà luôn à!

Về nguyên tắc làm gì có chuyện “gà trong chuồng lại thả ra để rồi đi đuổi”. Nhờ vậy mà sau đó “chúng” đã được cấp phát bổ sung quân trang. Còn tôi, ba lô được rộng thêm để tôi nhét mấy cuốn sách giáo khoa lớp 10 và cuốn “Thép đã tôi thế đấy”. Rồi, tất cả hối hả đi chiến trường sau ba tháng ngỏn nghẻnngày thì thao trường tối thì học chính trị với những bữa sáng “ngô bung”, bữa trưa chiều cơm ghế ngô thì dư, nếu gạo không thì không đủ cả cháy. Khác, thì về cơ bản so với ở nhà cũng một vực một trời: no nê, còn giống thì vẫn dường như nguyên cảm giác với lúc chửa ra đi. Đói!

Đi tàu vào đến Vinh, rồi được đoàn xe “vọt tiến” đổ xuống Mường Xén, chúng tôi được nghỉ ngơi dăm ngày để nạp năng lượng và nghe cán bộ tuyên huấn giáo dục. Lúc đó mới biết chính thức mình đã được điều động ra chiến trường và chuẩn bị vượt biên giới. Lác đác có đứa bỏ trốn. Tôi nghĩ, trốn thì đến tết tây mới về đến nhà. Ở nhà thì lấy cứt mà ăn. Ở bộ đội chẳng gì thì cũng được ăn no. Mà ăn no lại quen rồi. Vả lại mấy đứa con gái nó “ê” cho thì bẽ mặt… Nghĩ đến tấm vải mưa tôi  bẽn lẽn, khẽ cúi mặt, lại ngồi đầu hàng quân với cương vị “phân đoàn trưởng” Đoàn thanh niên cộng sản, nên cán bộ tuyên huấn rất hài lòng. Có một hôm họ nói “súng là vợ, đạn là con” rồi hỏi tôi: đồng chí hiểu thế nào? Tôi nói, không thể thiếu chúng được, nên phải thường xuyên lau chùi và ở đâu cũng phải cùng với chúng. Tuyệt! Thế là từ đấy tôi không bị “bố trí” đến bữa đi lấy củi, thồ nước để cùng bọn nó nấu cơm mà được chính trị viên đại đội gom lại hội ý…

Đứa nào trong chúng tôi có vợ là hiếm hoi lắm! Giấu thế nào chúng tôi cũng biết. Biết là moi ra hỏi bằng được “cho ra nhẽ”. Bây giờ tôi càng thấm thía ý nghĩa của việc “giáo dục sức khỏe sinh sản” ở phổ thông. Lúc đó á, con cái thì chỉ có… chó! Chúng tôi đùa nhau vậy. Chẳng đứa nào có cảm giác về vợ con, nên trả lời được như tôi thế là “tuyệt” lắm chứ. Tuy thế, nhưng không đứa nào không hiểu bố mẹ, anh em có ý nghĩa thế nào. Rồi thế là bị sa vào dằn vặt, sao không tìm ra được cách gì để gửi hộp sữa này, cân đường này, gói mì chính này cho mẹ, cho em, để bây giờ các thủ trưởng đưa quân cứ lần lần lấy đi… Phí! Có thằng tức lên văng tục, rồi len lén nhìn tôi như dò hỏi: mày sẽ báo cáo với chỉ huy chứ? Tôi cũng thầm nghĩ: lần này thì không… Và chúng tôi lại hùa vào nhau chơi bài để “bòn” thuốc lá của nhau và bàn cách pha chế thuốc lọc nước thành “rượu”.

Do thường được tiếp xúc với cấp chỉ huy nên tôi cũng gom được vài câu chuyện tếu thì nhiều, còn tục là cơ bản. Với cách thêm thắt vô tội vạ của tôi nên tôi được anh em thích lắm. Lại biết đọc và viết, nên viết giúp thư cho nhiều đứa và đọc chuyện cho chúng nghe. Tôi lấy những câu chuyện buộc chúng phải thú với tôi trước khi tôi viết thư cho các ả Thị Nở của chúng để thêm thắt vào những câu chuyện đọc. “Tô-nhi-a ấy à. Đẹp lắm. Này nhé, Pa-ven ngước mắt lên, trước mặt anh là Tô-nhi-a Tu-ma-nu-va, nàng khe khẽ ngả người ra phía sau những lọn tóc quệt nhẹ vào mặt Paven. Paven lúng túng khẽ gỡ nó ra… (Thằng dại! Có đứa suýt) vô tình tay anh đụng phải vú của Tô-nhi-a…(Thế chứ!), Tô-nhi-a nổi cáu đùng đùng, thật không còn ra cái thể thống gì (!). Pa-ven đi theo năn nỉ… anh ôm ghì lấy Tô-nhi-a (Ư…chà! Cả bọn nhấp nhổm). Tô-nhi-a Tu-ma-nu-va lúc này vùng vằng đầy giận dữ (Trời!). Nhưng nàng cũng khẽ xoay người rồi dùng tất cả bình sinh dồn lên đôi tay… thọc vào quần Pa-ven (Ồ, hay)…rút ra khẩu súng lục”.

– Trời!…

– Thằng này đểu. Một đứa vùng vằng bỏ đi…

Ai nấy đều không hiểu, chỉ một mình nó hiểu… Thế rồi bọn chúng bỏ tôi lại với cuốn sách “bậy bạ”, xúm lại và xoay nó: sao, sao nữa mày một lúc sau chúng nó cứ từng đợt, từng đợt lại rú lên cười. Có đứa cười sặc sụa! Rồi chúng hùa nhau cho thằng kia thứ nọ thứ kia để được nghe, có kết hợp với xem “mô tả”. Và cũng có vài đứa khác tình nguyện làm “mô hình”.

Trên đường hành quân vượt biên sang đất bạn, tôi một lần thủng thẳng…

… Đó là hôm tổ ba người thu dọn đồ đạc để hành quân tiếp. Cô chủ không chịu rời mắt trước cử chỉ của “ba chú”. Ông chủ thì ngồi vặt thuốc lào, bà chủ nhai trù bỏm bẻm ra điều quyến luyến lắm. “Bọ mạ đừng buồn. Chúng con đi sẽ viết thư về. Còn O Thớt có lấy chồng thì báo nhá”, vừa soạn ba lô, vừa có người nói. Cô chủ, vừa được nhắc với cái tên O Thớt đỏ rựng: “Em thì…, có mà chọ nó lấy”. Ông chủ rất thường nghe “Kể chuyện cảnh giác” tối thứ bảy qua đài tiếng nói Việt Nam lấn ngay: “Em nó còn bẻ”. “Bẻ là mần răng, bà chủ ngừng nhai trù: Cái Bướm nhà ba Ngài thì bằng cái Thớt nhà mình chứ mậy ma. Nó cưới thằng Cu nhà ông Cụt bữa qua!”. “Nhưng nhà người ta là con một”. “Thì một chứ răng, chết như rứa lấy mô mà nhiêu”. “Nghe nhủ cươi để cho anh Cu đi bộ đội, ả Bướm đi dân công đợt sau”, O Thớt vừa nói vừa lấm lét nhìn bọ. Ông chủ thở dài, “Đi rồi lại chệt! Mà ba chú nhà ta – ông chủ đằng hắng, E he! Thế nào rồi chả có chú chêt. Để lại cho bọ một cái mão. Vô đó, lấy của nhau mà dùng”.

“Ấy cái xu chiêng của em, em biệt ngay mà”. Cả bọn dừng tay ngạc nhiên nhìn cô gái lôi từ đống quần áo của một đứa ra cái nịt vú. Nghiêm trọng quá rồi. Tổ trưởng bỏ qua lời phân trần của “đồng chí ăn trộm” cả “mũi kim và đường chỉ” của dân, quyết định triệu tập hội nghị “liên tịch” để rút kinh nghiệm… Rồi, đồng chí tổ trưởng cũng đành chấp nhận giải trình của đồng chí tổ viên: “Vơ quàng vơ xiên từ dây vắt ngoài hiên. Bản thân đồng chí là đàn ông, tuy rất thích nhưng không tiện sử dụng nên không coi là hành vi có dấu hiệu tham nhũng”. Tổ biểu quyết “chăm phần chăm”. Ngoài ra cả tổ đã ra sức năn nỉ gia đình góp ý phê bình nhưng chỉ nhận được những câu “Cạc chụ, nỏ có chi mô”. “Híc, các anh khiêm tộn quạ”.

 – Nỏ được, tui là tui nỏ tán thanh – cậu chủ, đang học lớp Ba hay Bốn gì đấy, hăng hái hẳn lên – Bọ nỏ nọi thì tui nọi, Mạ nỏ nọi thì tụi nọi, Ả nỏi đi… chứ răng lắc trốc…, thì tụi nọi. Chính chú ni, chú ni! Chú ni, bữa tê nọi “l. cô giáo chạu tọ như…ư… cái dẹp”.

Cuộc họp lắng xuống với ý kiến kiên quyết của không khí phê bình và tự phê bình… Thế này mà bảo phê bình của ta chưa cao thật là chưa đi vào chiều sâu!

– Đi nhanh bay ơi – Tiếng một đứa hò reo trên đầu dốc. Đứa nào nhanh tao cho xem.

– Cái gì?

– Cái l. cô giáo! Con người yêu nó chả đang học sư phạm 7+2. Hôm nó đến chúc Tết, nhà con ấy đang có khách. Đành giấu thằng này ngoài đụn rơm. Mẹ con ấy ra lấy rơm ủ cho trâu, nghe phì phì chạy coi thử. Chúng rút vội rơm để che. Thế là cây rơm đổ vùi lấp cả ba người. Trong vai người cứu hộ, bố con bé chạy ra lại chỉ xách mỗi mẹ nó vào, như trẻ em xách đồ chơi…

– Đm, thằng hớt lẻo. Từ nay bố đ. kể cho mày nghe…

– Nhanh lên, đứa nào nhanh tao cho coi cái… l. cô giáo.

– To không.

– To.

– Bằng nhiêu.

– Cái dép!

– Mẹ thằng này ăn bớt nhanh thế. Hôm qua nói bằng cái mũ cối.

– Thì hôm qua nó thổi lên thành cái mũ cối. Bị chính trị viên sạc cho: Đồng chí ví cái l. cô giáo đồng chí bằng cái mũ cối… đồng chí đã không nói gỡ sao… Nếu áp dụng điều…Bậy bạ, quá!

Cấp ủy chi bộ đại đội hành quân hội ý chớp nhoáng với phó bí thư chi đoàn được dự, nhanh chóng quyết định: Ở chiến trường, sống chết khôn lường, đằng nào cũng thế… thôi thì thông báo cho đơn vị mới có điều kiện thì tổ chức kiểm điểm.

– Đồng chí cooc-xê thấy thế nào?

Paven Corsaghin đôi lúc viết, phiên âm và chỉ đọc là Cooc-sa-ghin, tùy thuộc vào chủ thể phát âm với cường độ âm thanh (W/m2), mật độ năng lượng âm thanh (J/m3), mức áp suất âm thanh (dB), độ lớn âm thanh (fon), quãng tần số (octa) nhưng bọn nhà quê chúng tôi bỏ qua…tất cả, và cũng do không chịu khó luyện âm nên nghe thành cooc-xê-ghin, sau rụng ghin như trẻ con rụng rốn… Hơn nữa tiếng cooc-xê nghe quen quen mà lại giản dị, lại do tôi thường xuyên gợi ra sự liên tưởng nên chúng nó “trìu mến” gọi tên cho tôi. Thế cho tiện. Nhưng cũng còn là bởi, tiếng Tây không thông dụng như bây giờ, nhiều đứa không hiểu nó còn là từ dùng để gọi cái xu chiêng, còn cái xu chiêng có là cái nịt vú không thì cũng khối đứa không biết. Những người kinh qua lớp bồi dưỡng đảng, đoàn thì biết, cooc-xê ghin, là một khuôn mẫu thanh niên xô viết… Được gọi với biệt danh ấy thì không còn vinh dự nào bằng. Rồi thế là tôi…

– Vâng! Tôi sai. Thành tâm tôi xin hối cải. Xin đừng thông báo với đơn vị mới, nguy hiểm cho cuộc đời tôi. Tôi vừa nói vừa hình dung ra cả một tương lai xán lạn với đường thăng tiến thênh thang sẽ như “mây mù che đỉnh Trường Sơn sớm chiêu”, nếu bị kiểm điểm. Tôi nhìn lên trời, cái lý lịch của tôi như vầng trăng, rồi, từng đám mây mưa nhếch nhác kia sẽ chỉ dậm chân tại chỗ.

Sau khi cảm ơn, tôi biếu đồng chí chính trị viên gói mỳ chính. Tất nhiên đồng chí ấy không nhận nếu tôi không nói: tôi mà hy sinh thì nó cũng phí!

– Cooc-xê, mày có thư.

***

Lá thư của gia đình theo đường quân bưu đã đuổi kịp được chúng tôi làm tôi mừng rú. Tôi tiếc gói mỳ chính và mở thư soi đèn pin đọc qua bàn tay che bớt ánh sáng của bạn tôi.

– Sao lại khóc?

– Bố tao bảo, bố tao rất thích cái áo mưa. Có nó, bố tao bắt được rất nhiều “giắt”. Có bữa ăn rồi còn bán được 6 hào. Gói mỳ chính giá bao nhiêu mày.

– Tao mua đ. bao giờ đâu mà biết. Nhiều lắm thì một đồng rưỡi chứ bao.

Một đồng rưỡi… đã thế thì chả lấy làm tiếc nữa…

– Báo cáo thủ trưởng, cái tăng nó ướt sẵn rồi, tôi trùm luôn. Nó rộng nữa. Cái áo mưa tôi dùng để gói quần áo rồi.

– Thế cái túi ni lông đâu.

– Hôm đi lấy nước bị gai đâm rách rồi.

– Rách một chút thì vẫn đựng quần áo được chứ sao.

– Không nghĩ ra điều đó, thế là tôi lấy che nồi cơm… (Chả là, chúng tôi ném hết vung soong và lấy vải ni-lông hay lá chuối rừng thay cho nắp vung cơm).

Tôi vô cùng mừng về sự khôn ngoan đột hiện của mình. Trong tôi, hình như bắt đầu sôi lên thứ năng lực đối phó với tình huống xấu. Chợt hiện lên cái soong nấu cơm và tàu lá chuối làm vung. Tôi tiêng tiếc gói mỳ chính cánh.

Với những phẩm chất học trò từ hồi còn đi học, tôi được biên chế vào một Tiểu đoàn Vệ binh của Mặt trận chiến trường C. Tôi sung sướng chìm vào giấc ngủ với một hình ảnh tôi thấy được trong phim… Có một chiến sĩ quân phục chỉnh tề trong tư thế bồng súng, tay phải cầm báng… Đáng đời cho thằng Quang thuận tay trái, lại còn hớt lẻo với chính trị viên, làm toi gói mỳ! …tay trái cầm ốp che tay, băng đạn vòng nửa vòng trước bụng… Tôi đứng gác “bảo vệ cơ quan đầu não của chiến dịch”… Anh D trưởng nói vậy. Tôi biết thế…

Một ngày sau, cứ mọi ngày như mọi ngày, sáng đi với chiếc ba lô rỗng, tối mịt về với chiếc ba lô chất đầy nhu yếu phẩm. Giao hàng xong về hang ngủ một lèo đến sáng. Một sáng, A trưởng gọi dậy nói: Đáng lẽ hôm nay phiên đồng chí nghỉ. Nhưng hàng vừa đến. Chuyến hàng đặc biệt cho các thủ trưởng… Thôi, “nước sông…”! Thì đi.

Chúng tôi gom hàng từ tất cả các kho trên toàn Mặt trận tập kết về một cái kho “bí mật” ở Bản Ban (?) chân dãy Phu Mia. Gọi là bí mật, vì nó ẩn trong một cánh rừng nguyên sinh cây cao ba tầng toàn là săng lẻ, quanh năm không hề thấy nắng… Những lúc rảnh rang, mà chẳng có lúc nào rảnh cả, tôi lẩm nhẩm “ Rừng ơi, ta đã về đây / Mang sức của đôi tay, lao động khó khăn không quản ngại… / vang trong cuộc đời sáng tươi trong tương lai / Cây đổ rền vang như tiếng pháo… áo thấm bao mồ hôi… Có lẽ bây giờ, thì tập đoàn HAGL đã khai thác xong rồi!

Hôm đó, tôi được phân gùi toàn quần áo Đại cán: quân phục Thu Đông của thủ trưởng nên phải giao nhận từng bộ với “số” má hẳn hoi, do một cán bộ quân nhu giám sát. Nó mà cọc cạch thì no đòn, tiểu đội trưởng đe! Tôi nghĩ trình độ văn hóa lớp mười, tuy chưa…, nhưng được cam kết sẽ có bằng đặc cách giống như đi bộ đội sẽ cho cưới vợ. Tuổi mười sáu mười bảy mà được cho lấy vợ thì… Ôi chao! Tôi vù liền… Nhưng phải cho đáng anh lớp mười… Tôi cùng tay quân nhu sắp xếp được các bộ quần áo cọc cạch đã là một kỳ công lại còn phải sắp màu của chúng nữa. Tuy chúng cùng màu, nhưng chỉ với kẻ mù màu… Sau một nước giặt, đầu Ngô, mình Sở thì có mà… Bọn tôi ghét nhất là bọn dân công mặt trận, quen nhìn màu sắc quần áo dưới ánh nắng chói chang trên cánh đồng, mà lại cứ hay chê… Họ thích nói gì cũng được. Thậm chí “Hoàng đế chẳng mặc quần áo”. Tay A trưởng kèm tôi trên suốt đường về. Mỗi lần nghỉ nó không cho tôi đặt ba lô xuống đất, như vậy sẽ bị ướt các bộ quân phục và bắt tôi kê lên cái mũ cối. Cũng hay ra phết, tôi ngồi bệt xuống đất với chiếc ba lô trên mũ ngả người ra sau…

Và rồi cái gì không đến cứ đến. Mưa tầm tã sau khoảng vài tiếng rời kho. Tôi cứ lùi lũi ở sau đoàn người, mỗi ngày mỗi chậm lại. Nước mưa thấm đẫm ba lô mà đến giờ, đúng hơn hôm nay tôi mới hay. Những chuyến đi trước với hàng kiện, trời mà mưa chỉ càng làm sạch lớp bụi bên ngoài… Súng đạn, quần áo trên người, đôi giày mấy ngày lội bùn rách tươm, nỗi lo công vụ không tốt làm tôi không biết cách áy náy thế nào mỗi khi thằng A trưởng tụt lại để chờ tôi. Nó thỉnh thoảng cứ thở dài, mặc dầu mưa vuốt mặt tôi vẫn nghe nó… ụ hụ! Thà nó cứ cằn nhằn tôi vài câu, kể cả chửi cũng được, tôi đỡ áy náy. “Mẹ kiếp, sao mà nặng thế!”. Nó nói, mày nghèo nhưng có trình độ, khổ quen rồi… đi đánh trận hễ thằng nào chết là được lên thay, “nhất thì xanh cỏ, nhì thì đỏ ngực”, sợ đ. gì. Tao bị ông bác kéo về đây vì mẹ tao chết bom còn bố tao đi B dài… Ổng đang chữa bệnh bên Liên xô, chắc tao cũng sẽ ở đây một mình rồi chết.

Năm đó, sau chiến dịch Cánh Đồng Chum, là chiến dịch Sảm Thông-Loong Chẹng. Ta chết cũng nhiều… Chúng tôi truyền tai nhau, nghe có ông “cốp” này, “cốp” kia… hét trong điện thoại, chẳng hạn: “Đm, chúng nó. Xe pháo cái con c. chết hết lính của tao rồi”. Có ông khóc hu hu: “Kiếm đâu ra những thằng cho chúng nó bây giờ”. Một lần anh A trưởng – tôi gọi bằng anh chẳng biết lúc nào, nói: Mày phải đi trận, tăng cường cho D2… đánh Phu Tông Sao!

Bốn ngày, theo một cán bộ giao liên của bạn không về đến được đơn vị mới. Tôi cáu, Cục cứt! đưa bản đồ đây. Đọc cái bản đồ của địch, tôi lại không biết chữ. Tôi chỉ đại, quay lại rồi rẽ cắt rừng thì gặp được một cái lán bỏ hoang, nhưng lại có hai thằng quân ta đi đón chúng tôi không được nên bất lực và hết thức ăn. Tôi trở nên thành vị cứu tinh cho cả đoàn với 15, 16 thằng chứ đâu ít! Ông D phó biết tin thích lắm bảo, làm lính liên lạc cho tao. Chưa có thằng nào chết, nhưng thằng nào đi với tao cũng bị thương. Mày bị thương thì ra Bắc đi học. Đếch sợ. Tôi nghĩ, đếch sợ!

Đêm đó, lần đầu tiên trong đời binh nghiệp, tôi được ngủ và ủ ấm. Cô gái quý tộc Nga Tu-ma-nu-va cũng chỉ được đến thế này là cùng. Bị ghì chặt trong đôi tay của chàng Paven không có…cooc-xê, tôi mường tượng đến những vệt khói B52 vắt ngang bầu trời như những vành khăn tang từ phía sân bay Utapao của Thái. Tôi hỏi: “Gia đình thủ trưởng ở ngoải có sao không?”. “Nghe nó đánh thì biết vậy chứ biết đếch gì được…”. Ông bâng quơ: “Chắc chết cả rồi. Thôi làm lại…!”. “Tôi chết thì sao”, lúc này tôi mới thực sự thấy sợ chết. “Đã bảo chỉ bị thương, không chết mà. Thằng nào nặng thì đưa ra Bắc điều trị, rồi ở lại Bắc luôn”. Oke! Nhưng sách tôi đùm theo, mấy ngày nay lội suối nát hết rồi. Vì là sách cũ nữa mà. Ông khoe: tao có thằng em dạy ở ĐHSP nó cho nhờ. Ông không nghĩ được như tôi, cần phải thi thì mới vào ĐH được… Nhưng tôi rất ơn ông như tin vào một ứng nghiệm.

Tôi bị thương trong một trận chống nống lấn. Chúng tôi chặn đường rút của một trung đoàn quân Vàng Pao. Đánh chó cùng đường nên Trạng chết thì Chúa cũng thành tật. Sáu cái T28 thay nhau nện chúng tôi 3 tiếng đồng hồ vừa đủ thời gian cho bọn bộ binh của chúng vượt sông Siêng Không về Viên Chăn. Ra viện, chiến trường yên ắng hơn. Ông D phó thay ông D trưởng đi học. Tôi thừa ra và được đưa về làm văn thư đại đội, rồi tiểu đoàn, sau lên trung đoàn. Ông thủ trưởng trực tiếp của tôi cho đi ôn thi đại học… Thoát!

Vào đại học, hôm trước hôm sau xếp hàng lấy nước rửa mặt, một con bé đứng sau bấm vào đít tôi một cái rồi nói: “Anh, à chú. Cho cháu lấy trước”. Tôi lừ mắt! “Ai bảo mặc quần áo bộ đội”. “Thì sao?”, “Già!”. Mẹ kiếp, 23 tuổi đi học đại học mà lại còn…“Già cái con khỉ”. “Đúng con khỉ!” Nó bốp chát, khiến thói quen phục tùng túc trực cơ hội “cơ cấu” cựa quậy, làm tôi cực kỳ khó chịu. Nó dịu: “Em học năm Tư”. Tôi bảo: “…gái hơn hai…” Nó bảo: “Chị hơn em ba tuổi”. Tôi bảo: “Em thích lấy vợ già “vừa ngọt cửa nhà, vừa sạch cơm canh”. “Thế thì nuôi lợn, kinh tế hơn, cơm canh thừa sẽ đổ hết cho nó. Hứ!”

Các thầy dạy tôi không thầy nào không nuôi lợn. Có thầy nuôi ba con. Nên nhà thầy nào cũng có tivi. Những cái I-un-nơt màn hình chỉ ngang cuốn Lê-nin toàn tập mà xem được đủ thứ. Nhờ thế mà tôi biết tivi bất động trên giường, còn taxi thì chuyển động trong tivi! Có thầy mua về cả một chiếc “máy dập”. Chúng tôi rủ nhau đi coi. Thầy bảo: chờ cô về đã, của cô ấy mang từ Nga… Sau một hồi chát chúa nhưng thích, chúng tôi nghe những bài dân ca Nga. Ôi chao, sướng thật! Nhất là bọn con gái. Chúng yêu cầu tôi tập cho chúng. Chúng chêm thuốc lá cho tôi hút, kẹo lạc và chè chén cho tôi uống và nhai. Đổi lại tôi tập cho chúng bài “Ca-chiu-sa” với sự trợ giúp miễn phí của cái Melodia của thầy.

Chúng tôi tranh nhau đổ nước rửa bát vào thùng cho thầy. Hôm nào rảnh xách đến nhà cho thầy luôn. Mùa hè nhà thầy thối kinh khủng, xung quanh toàn chuồng lợn nhưng lại có tivi xem Espana thoải mái. Một lần thầy bảo tôi, “Cậu học sư phạm là chuột chạy cùng sào”. Tôi hỏi tệ lắm à thầy? Thầy lảng: “Dân cưỡi trâu đi họp huyện bọn tớ chỉ cần cái ăn và một cái áo tơi”… Thầy không giải thích thêm. Nghe nói thầy học ở Trung Quốc từ hồi còn là thiếu niên. Thảo nào thầy giỏi. Giỏi nhưng rất sợ sinh viên, nhất là sinh viên đảng viên như tôi. Có lần thầy bảo: “Chữ cậu viết bích báo đẹp đấy. Nhưng tớ chẳng thích bích báo”.

Không viết bích báo nữa, tôi đi viết bảng. Trước khi đi mẹ tôi dặn: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Khi người ta ở nhà ấm áp thì bố mẹ mặc cái áo mưa bộ đội của con ấy (ý là đi làm cả khi mưa gió bão bùng). Nhờ cái thằng bộ đội (ý là cái tấm vải mưa) mà năm sau bố mẹ xây được cái nhà cho anh em chúng mày có chỗ ra chỗ vào, còn vợ con bay nữa. “Cha lươn không đào lỗ cho lươn”, mày ra đi phải nghe lời người ta. Chúng tao già cả rồi, không nuôi được chúng tao thì thôi, đừng bắt tội chúng tao phải nuôi chúng mày. Ngoan ngoãn mà lam làm con ạ!”.

Tôi nhận lời ông Hiệu trưởng đi dự thi nghiên cứu sinh ở Nga. Phải cái dốt quá. Không thì tôi đã đậu và là phó tiến sĩ, không biết chừng cũng được phó giáo sư. Tiếng của Lê-nin tập mãi vẫn không đánh vần được. Cooc-rờ-sa-ghờ-hat-gin mà cứ viết cóc xê ghin. Viết sai thì đọc sai. Đọc sai thì pe-re-sit-tờ-rơi… Đành toi mất nửa chỉ vàng mượn của thằng bạn. Cũng may ở Sài gòn với ông anh họ. Ông đi suốt ngày với cái tủ lạnh không có khóa ở nhà. Ra Hà Nội gặp đồng nghiệp Chu Sơn, nó lắc đầu: Anh mà đi Nga em bán hết… Bây giờ em gửi anh (miễn phí ăn ở) nhà anh Ph. bạn em. Thôi đành, “xông vào trận liền cởi khố giặc…” xong, về nhà “mổ gà”. Phúc nhà mà gặp được ông Hiệu trưởng Giáo sư “chất” họ Hồ xuân, LHN: “Thì tôi đã nói, anh có đi cũng chỉ là để giữ lấy cái chỉ tiêu cho nhà trường. Anh giúp tôi chứ tôi đâu giúp anh. Nhục cái khỉ gì. Thi trái chuyên ngành … tôi biết anh trượt ngay từ đầu. Tôi không lừa. Anh nể tôi. Cũng đáng lắm chứ, chả gì thì cũng là cơ hội đổi đời”. Vậy ra là đi mà có lỡ, ở cũng xong!

chua_Mot_Cot_7

Đ/c Phật ở trong Chùa Một Cột

Cái hôm nhà cái ông thầy CMH đội nón cối, mặc áo mưa lên lớp, tôi bảo “lên đồng” thì có, lớp lang gì. Nay xem báo lại thấy Phật Tổ ngồi trong Chùa Một Cột cũng đội nón, mặc áo mưa. Tôi nghĩ: May! không có tấm vải mưa 1,8 m mà tôi ăn bớt được của “anh bộ đội Cụ Hồ” có lẽ di ảnh mẹ tôi cũng đội nón lá.

Tiếng điện thoại kèm theo tiếng lão LVĐ: ngủ cho lắm… Ra Camuy uống cà phê. Tôi tỉnh rụi liền mặc quần áo, chẳng nhẽ không! Mới sáng mà đã nóng như điên. Cảnh sát giao thông giơ cái dùi chuyên dụng: Anh rẽ không có tín hiệu xi-nhan. Tôi bảo, vừa từ trên trời xuống, không biết luật lệ của hai anh: đèn đỏ tôi đã dừng, đèn xanh tôi mới đi, mà lại rẽ bên phải. Rẽ phải nên mới không ngờ hai anh núp ở đây. Họ vặc, Anh không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự, kí đi, mai ra công an thành phố lấy tà vẹt.

Xin lỗi, tôi bận phải đi lo cho việc “tự bảo hiểm”. Ghét cái lão Đ, mọi ngày ngồi ở Barbara, nay dở chứng làm tôi phải rẽ phải.

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

Đã đóng bình luận.